Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng tới Hè má gởi về nhà bà cô sát biển Thanh Khê ở một tuần. Nói là cho đi chơi nhưng cái chính là gởi bớt một miệng ăn giữa thời cả làng cùng đói.
Biển với mình cũng không đến mức lạ lẫm vì trong trí nhớ lờ mờ lúc 5, 6 tuổi, biển là hơi gió mặn mùi mắm những buổi xế chiều, là cái bánh bột mì trộn với mớ cá mờm (cá cơm sữa) má chiên buổi khuya lúc người ta vừa lưới vô, mình cá còn trong veo, có con còn búng lách tách… Có lẽ còn nhiều thứ khác vì từ nhà cũ xuống biển chỉ qua vài con phố. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, khi má mặc cho những đứa con cái quần 2 lớp giấu một ít tiền, vàng trong đó phòng khi thất lạc nhau, khi ba dẫn cả nhà chạy ra biển, nghe tiếng người kêu khóc khắp nơi, mình chỉ thấy biển đen kịt, đen đến mức mình quên luôn rất nhiều thứ khác kể từ hôm đó, chỉ nhớ mùi biển…
Biển rõ ràng hơn trong kí ức mình là biển ở với nhà bà cô. Cả cái làng biển – gọi là phố biển cũng được, có nếp sống không giống gì với dân trong ruộng, trong rẫy. Đàn ông thì đi biển, đàn bà ở nhà canh giờ tàu ghe vô mua mua bán bán. Những nhà có thuyền lớn bán buôn thì không nói, phần đông còn lại là chạy chợ mỗi ngày.
Sáng sớm mang thúng ra bãi mua mớ cá mực gì đó rồi chạy quanh bán ở các chợ trong phố. Bán xong đong ít gạo, mua thêm chút đồ ăn rồi về. Chiều tụm năm tụm ba ngồi bắt chí, nói chuyện. Người siêng năng thì chạy cả buổi chợ chiều. Họ sống “cặp kè” với biển từng ngày, trong nhà chẳng tích trữ gì. Hôm nào cá bán không hết thì làm khô, làm thính để đó ăn ngày mưa bão. Bà cô vào những mùa cá nục, cá chuồn, còn hấp, kho sẵn rồi gánh về bán ở quê, phần nhiều là đổi bằng gạo. Má thường kêu mình đi theo gánh cho bà, cái gánh thơm lừng mùi biển, cũng chẳng nặng như gánh lúa nên mình rất thích được giao nhiệm vụ này. Bà bán xong ngủ ở quê một đêm rồi mới xuống lại biển, gánh theo những thứ đổi được. Mấy chục năm bà sống như vậy, con gái con dâu cũng sống như vậy. Mà ở cả vùng biển hồi đó nhà nào cũng như nhà nào, ngày nào cũng như ngày nào, gởi cả đời mình vào biển theo kiểu tin cậy tuyệt đối. Biển không phải là nơi dân du lịch tới nghỉ dưỡng và xả rác. Biển chẳng phải dự án của ai đó mà muốn tạo ra thứ này phải giết thứ kia. Biển cũng chẳng phải cao xa như trên mấy câu khẩu hiệu. Biển với những người như nhà bà cô mình là nguồn sống, là hít thở, ăn uống mỗi ngày nên biển chết thì họ cũng chết thôi…
Mấy bữa trước, ngồi ở cafe Highland Diamond, có cậu thanh niên khoe um sùm chuyện làm ăn chia chác ở một công ty truyền thông, rồi hừng hực nói truyền thông vụ cá chết dở tệ, để cho đám kích động của mạng xã hội dẫn trước, thứ dân ngu không biết thiệt hơn… Hổm rày nhìn biển chết, nhìn những “tấn trò đời” diễn ra xung quanh mình lặng ngắt không biết nói gì, không làm được gì, giờ ngồi đối diện với những “thằng người” này không lẽ khóc, không lẽ uýnh, không lẽ ngó lơ… Quá nhiều thứ đã chết cùng với biển…
T.A (Phụ Nữ Ngày Nay)