Sự chờ đợi chưa bao giờ là vô nghĩa.
10 năm trước, Tuyển bóng đá Việt Nam với Công Vinh, Hồng Sơn… lần đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang tại đấu trường AFF khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào, xúc động. Và phải 10 năm sau, hàng triệu người lại có một đêm thức trọn cùng đất nước khi chức vô địch Đông Nam Á một lần nữa gọi tên Việt Nam.
Đêm ấy, trôi giữa biển người rực đỏ, cuộn sóng, tôi như một con cá bé xíu cũng muốn tung mình lên cao, cũng hét vang theo nhịp hai Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch… cũng gần sáng chẳng nhớ mình đã về đến nhà bằng đường nào, men say lâng lâng qua cả ngày hôm sau đến văn phòng, ra đường, gặp ai cũng muốn cười, cũng muốn ôm choàng lấy.
Đó không phải là yêu nước thì gọi là gì?
Và thật diệu kỳ, Thời khắc mà Đội tuyển Việt Nam nâng cao Cup vàng AFF 2018, thời khắc mà hàng triệu người hâm mộ “vỡ oà” sau 10 năm chờ đợi, tưởng như hạnh phúc đã đến tột cùng, nhưng, chỉ ít ngày sau đó, hai tiếng Việt Nam lại tiếp tục được vang lên trong một đấu trường nhan sắc mang tầm cỡ thế giới.
Cũng 10 năm trước, cô hoa hậu có vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười – toả nắng Thuỳ Lâm đã khiến công chúng bất ngờ khi góp mặt trong top 16 Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008, và phải mất đến 10 năm sau, H’Hen Niê, cô gái Ê đê mang làn da nâu, vóc dáng khoẻ mạnh của núi rừng, mới sải bước tuyệt đẹp trong lớp váy vàng rực rỡ, kiêu hãnh tiến đến vị trí top 5 chung cuộc của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn vũ Thế giới.
Biết bao phụ nữ đã không bao giờ ghé mắt xem qua những cuộc thi nhan sắc, nhưng đã hồi hộp dõi theo cô, đã nghẹn ngào như cô chính là con gái họ, chính cô đã hiện thực hoá ước mơ được sải bước trên sân khấu lộng lẫy và nghe biết bao người vẫy gọi, Việt Nam…
Giờ phút ấy, trong tất cả những trái tim Việt, tình yêu nước đã hiện hữu thật tha thiết như thế.
Bao la đất trời, quê hương xanh ngời, xoè tay đón nắng mai cười trong mắt..
Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi…
Tự hào hát mãi Việt Nam ơi…
A. Lee