Thường người ta sẽ có thống kê tỷ lệ kết hôn, rồi tới tỷ lệ ly hôn, chứ dường như không có thống kê tỉ lệ “biết thế đừng cưới sớm vậy”, “biết thế sống với nhau thời gian xem thế nào đã”, bla bla…
Mà cũng cần đặt lại câu hỏi: Hôn nhân có đồng nghĩa với Cưới không ta?
May mà mới chỉ… cưới
Hằng, Sale Executive của một tờ báo lớn, xinh đẹp, quảng giao, tài ba, doanh số cao nhất nhì tòa soạn. Hoa vừa đẹp vừa thơm thì cũng nhiều ong tới vo ve. Đàn ông đến với Hằng nhiều. Hằng yêu cũng nhiều. Mà tìm mãi chưa ra ý trung nhân vừa lòng hợp ý. Mà ngoại 30, cha mẹ giục ồi ồi, bạn bè hết hỏi thật quan tâm đến hỏi kháy xiên xỏ, cuối cùng, ngày đẹp trời, Hằng tặc lưỡi “lấy” một anh doanh nhân.
Đám cưới rình rang. Tiệc khá lớn. Hoa tươi ngập tràn. Màu hồng. Đẹp như mơ. Hai bên nội ngoại nói cười hỉ hả. Chú rể đẹp. Cô dâu xinh. Bạn bè người thì hớn hở mừng vui thực dạ, đứa thì ghen tức ngấm ngầm.
Sau đám cưới 2 tháng, vợ chồng Hằng “giải tán”.
Hỏi, “ly hôn à”, Hằng bảo: “Không, có kết hôn đâu mà ly hôn. Chính xác là “giải tán” đấy!”
Hằng bảo: May mà chưa kịp đăng ký kết hôn, cứ cưới đã. Nếu ly hôn rồi, giờ lằng nhằng to.
Hỏi “sao “giải tán” nhanh thế?”, Hằng bảo: KHÔNG HỢP!
“Không hợp sao còn cưới?”
“À, thì cưới cho đỡ đau đầu. Hóa ra đau đầu hơn”, Hằng nửa cười nửa mếu.
Hai năm sau vụ “may mà chỉ cưới”, Hằng lại cưới. Lần này, chồng Hằng là một người đàn ông nhiều hơn cô gần 20 tuổi và đã có thâm niên theo đuổi cô hơn 10 năm trời (trước cả khi Hằng cưới tập 1). Họ cũng sống chung với nhau 3 năm và khi cảm thấy “không còn gì lăn tăn nữa” thì cưới. “Lần này thì đăng ký kết hôn đàng hoàng rồi mới cưới”, Hằng cười nói.
Họ hạnh phúc cho đến giờ (4 năm rưỡi) với một cậu con trai kháu khỉnh và đang đợi đến khoảnh khắc kỷ niệm 5 năm ngày cưới với một buổi tiệc nhỏ nhưng hứa hẹn đầm ấm, lung linh!
Làm cô dâu, không làm dâu
Hạ, chiêu đãi viên hàng không, cũng yêu nhiều, mà mãi không thấy cưới ai. Cô bảo: Em chỉ muốn làm cô dâu, mà người ta cứ bắt em phải cả… làm dâu nữa!!!
Rồi Hạ nói, cô sợ kết hôn dù rất thích cưới vì “Đám cưới là cái gì đó thật đẹp! Khung cảnh mơ màng, nhiều hoa với nến, âm nhạc cũng hay và mọi người đều vui vẻ!”. Cô có hẳn một khoản tiết kiệm riêng dành cho “đám cưới trong mơ ở đảo Phú Quý” của mình. Khoản tiết kiệm này vẫn cứ “lãi mẹ đẻ lãi con”, vì suốt 5 năm, “em chưa gặp được anh nào chỉ đồng ý cho em làm cô dâu, mà không phải làm… dâu”.
Đã 3 lần Hạ ra mắt gia đình bạn trai. Lần đầu tiên, cô chia tay người yêu ngay lập tức khi nhận được phản ánh về việc “mẹ anh bảo rằng em…”. Lần thứ 2, nhẹ nhàng hơn, cô vẫn cố 5 lần 7 lượt “sửa chữa và cố gắng” nhưng rồi đến khi cô em chồng đăng status chê chị chồng tương lai không biết… mổ cá lên mạng thì cô lại đành “say goodbye” với anh người yêu “thì nó có nói gì sai đâu!”. Lần thứ 3, Hạ hoảng hồn khi nghe về kế hoạch cưới 50 mâm ở thành phố, 100 mâm ở dưới quê, ròng rã suốt gần 1 tháng liền vì “họ nhà anh đông lắm!!!”. Ba lần thuyết phục “cưới xin là chuyện của riêng chúng mình” mà đều không thành công. Lại nghĩ đến chuyện cưới nhau xong phải… làm dâu mà Hạ thấy rùng mình.
“Em cưới chồng mà, có cưới mẹ chồng, em chồng hay cả họ nhà chồng đâu. Không lẽ lại cầu mong mình sẽ lấy một anh chàng… mồ côi?”, Hạ cười thảm. “Có lẽ, cái duyên chưa tới, cái số chưa xuôi nên em đành chịu vậy. Chờ vậy!”, Hà nói thêm.
Riết rồi cuối cùng Hạ cũng đẹp duyên với một anh chàng người… Australia. Đám cưới của cô đúng là “như mơ” ở đảo Phú Quý với chừng 30 người thân, bạn thân. Nắng đẹp, trời trong, rượu nồng, hoa thắm! Và vui. Không phải chạy lo đôn đáo. Cũng không phải lo “hậu cô dâu thành nàng dâu”. “May mà em không vội, không thì cũng tội thân em”, Hạ cười mãn nguyện
Sống với nhau đã yên ổn chưa? Ổn rồi? Thì cưới!
Phương, chủ một chuỗi shop hoa tươi khá nổi tiếng, nguyên là nhân viên truyền thông của một ngân hàng, đã từng có chồng, và một cô con gái xinh xắn.
Một ngày trời không đẹp lắm, cô bỏ chồng.
Vài ngày sau, bỏ luôn việc.
Rồi ôm con ra ở riêng.
“Bỏ việc trước hay bỏ chồng trước, thực sự là mình cũng không nhớ! Khi xưa mình yêu là cưới. Cưới xong đẻ. Công việc ổn định. Gia cảnh ok. Vậy mà càng ngày mình càng thấy có gì đó sai sai, không lý giải được! Một cuộc hôn nhân không cãi vã, không bạo lực. Chỉ nhạt! Những mâu thuẫn cứ ngấm ngầm phát sinh, nhưng không một ai nói ra, chỉ nhủ lòng nhẫn nhịn chịu đựng, gìn giữ’, Phương chia sẻ.
Chịu đựng. Chịu mãi thành trầm cảm. Và đến lúc một người nói ra, người còn lại gật đầu. Và chia tay. Cũng nhẹ nhàng như khi kết hôn vậy! Không ai sai nhưng cuộc hôn nhân đó không đúng, và cuộc đời của cả 2 người trong cuộc hôn nhân đó đều không đúng, như họ mong muốn, và kỳ vọng.
Thế là tan!
3 năm sau khi ra khỏi một cuộc hôn nhân – không – hiểu – vì – sao – lại tan vỡ, Phương gặp người mới. Một người cũng đã từng đi ra khỏi một cuộc hôn nhân “như mơ” vì cô dâu xinh, chú rể giỏi, 2 họ môn đăng hộ đối nhưng khi về một nhà thì vợ chồng cứ thế xa dần nhau.
Phương và người mới sống với nhau 3 năm, đầy tình yêu, không hôn nhân. Bạn bè hỏi han về đám cưới, họ chỉ cười và trả lời chắc nịch: “Không có đâu, đừng mơ!”. Cho đến khi con gái của Phương gọi người mới là bố. Cho đến khi đàn chó của người mới cứ thấy Phương và con gái trở về là mừng rỡ tự nhiên. Cho đến khi những cái cây họ cùng trồng trong vườn đã nở hoa, thành quả. Cho đến khi những dự án chung đã được thành hình. Cho đến khi, một lời người này nói ra, người kia lập tức thấu hiểu, không nghi ngờ, không giận lẫy, không mỉa mai, chỉ yêu thương và tin tưởng.
Họ tổ chức một lễ hằng thuận ở chùa, cầu mong sự bình an cho cuộc hôn nhân mới. Rồi mới tổ chức một lễ cưới gọn gàng, thân mật, nhưng sang trọng, lung linh. Đám cưới của những người trưởng thành, biết mình muốn gì, biết mình có thể làm những gì là tốt nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất, cho đám cưới của mình.
Kết
Thế nên, cưới ấy mà, đừng vội, cứ nhẩn nha mà cưới. Giống như uống một ly rượu, cần nhâm nhi, chứ đừng như uống một ly bia, ực phát cho đã khát, xong xuôi, dư vị chỉ còn lại vị đắng nhạt, đến say cũng chả đủ say!