Tôi gặp đương kim Hoa hậu Phu nhân Người Việt Quốc tế – Sandy Nguyễn khi cô đang trên đường thực hiện hành trình thiện nguyện từ Nam ra Bắc, trao tặng những món quà yêu thương, ân nghĩa đến những vùng quê, những mảnh đất đã sinh dưỡng nên người phụ nữ tài sắc này.
Hai mươi năm định cư nơi xứ người, hai mươi năm xa cách những cung đường, cảnh vật thân thuộc cũng chính là hai mươi năm đau đáu mong ước trở về.
Cuộc trò chuyện với nàng hậu trên hành trình trao gửi yêu thương, đồng cảm và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh lại càng xúc động, càng ngưỡng mộ hơn tấm lòng nhân ái của Sandy Nguyễn – Đóa hoa hội tụ cả sắc lẫn hương.
Xin chào Hoa hậu Sandy Nguyễn, hai mươi năm xa cách cố hương, lần trở về này sẽ đong đầy rất nhiều cảm xúc?
Xin chào quý vị độc giả, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ những chặng đường mà tôi đã đi qua.
Trở về nước sau hai mươi năm xa cách là một cảm giác thực sự khó diễn tả bằng lời. Ngay khi nghe tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị đáp máy bay tới sân bay Tân Sơn Nhất, bất giác nước mắt tuôn rơi, cổ họng như nghẹn lại.
Lần trở về này với tôi không chỉ là để thăm lại quê hương mà còn mang nhiều ấp ủ, dự định được cống hiến cho cộng đồng, xã hội.
Sang Mỹ ở độ tuổi còn khá trẻ, một mình nơi đất khách, những ngày đầu với chị có lẽ không dễ dàng?
Tôi sinh ra ở Tuyên Quang, năm một tuổi, gia đình chuyển vào Quảng Nam sinh sống. Đến năm mười lăm tuổi, sống ở Đà Nẵng và ba năm sau đó thì tôi theo chồng sang Mỹ.
Ngày đặt chân tới xứ sở Cờ Hoa, tôi mười tám tuổi, thời ấy đâu có được như các bạn trẻ thời bây giờ, tôi gặp phải những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, khó khăn trong việc tiếp nhận những quan điểm khác biệt của phương Tây và nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lần vì nhớ người thân, nhớ những cung đường mình đã đi qua những năm tháng tuổi thơ, hay đôi khi đơn giản chỉ là bát cơm trắng, cà muối, rau muống luộc…
Khó khăn nhiều lắm, nhưng tôi may mắn có được sự yêu thương của chồng và ý chí vươn lên đã giúp tôi dần dần thích nghi, vượt qua trở ngại.
Chị có thể kể thêm về hành trình cũng như những bước ngoặt trong cuộc sống tại Mỹ?
Tôi bắt đầu hòa nhập cuộc sống ở Mỹ với việc đầu tiên là học tiếng Anh. Tôi là người con gốc Bắc nhưng sinh sống ở miền Trung từ ngày bé đến năm mười tám tuổi do đó phát âm có ảnh hưởng của vùng miền.
Việc học với tôi ban đầu khá khó khăn, song với sự hỗ trợ, động viên của chồng, tôi đã tự tin hơn trong giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.
Bản thân tôi tuy sinh ra trong một gia đình khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng lại có tâm hồn yêu cái đẹp. Ngày bé, tôi hay chơi những trò chơi trang điểm, lấy trái mùng tơi tô son… Nói chung là tôi luôn mơ ước có thể làm đẹp cho mình và cho nhiều người khác.
Đó là lý do khi qua Mỹ, tôi đã nỗ lực để theo học chuyên ngành làm đẹp và sau nhiều năm học tập, lao động thì tôi và chồng có được cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại Chicago.
Tôi đến với ngành làm đẹp bằng tâm huyết và khẳng định giá trị của mình bằng hiệu quả của khách hàng, do đó, cơ sở chăm sóc sắc đẹp của hai vợ chồng tôi được đông đảo khách hàng ủng hộ.
Thế rồi cơ duyên nào đưa chị đến với sân chơi nhan sắc và đăng quang ngôi vị cao quý?
Trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Quốc tế 2019 cũng có một vài đơn vị mời tôi dự thi. Song vì khá bận rộn với công việc và chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của mình nên tôi từ chối tham gia.
Cho đến năm nay, khi nhận được lời mời của ban tổ chức thì tôi đã nhận lời vì ba lý do.
Thứ nhất là tôi muốn được giao lưu, trải nghiệm với những người phụ nữ tài sắc, bản lĩnh trên thế giới.
Thứ hai là tôi mong muốn đóng góp sức mình cho một sân chơi ý nghĩa và uy tín như cuộc thi này. Tôi đã hi vọng sự nỗ lực của mình tạo nguồn cảm hứng cho các chị em phụ nữ bứt phá hơn trong cuộc sống.
Một điều nữa là bởi trong tâm tôi luôn mong muốn được cống hiến thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những người có hoàn cảnh không may. Tôi kỳ vọng cuộc thi này sẽ giúp tôi có được tiền đề, tạo được tầm ảnh hưởng để kêu gọi thêm nhiều người cùng chung tay lan tỏa thông điệp yêu thương.
Vì vậy mà chị đã không ngừng nỗ lực xuyên suốt cuộc thi?
Bản tính tôi một khi đã làm việc gì đều phải nỗ lực hết sức mình. Tôi đến với cuộc thi và mang những mục tiêu rõ ràng nên không lý do gì để tôi không dồn hết tâm sức.
Xuyên suốt cuộc thi dù có những điều khá bỡ ngỡ song mỗi lần nghĩ tới mục tiêu, tôi lấy lại tinh thần, cố gắng thể hiện thật tốt từng phần thi của mình.
Khoảnh khắc đăng quang, cảm xúc của chị ra sao?
Đó là giây phút mà suốt đời này, tôi không bao giờ quên được. Niềm hạnh phúc vỡ òa, tôi đã không giấu được sự xúc động và thực sự biết ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình.
Ngay phút giây thiêng liêng ấy, tôi đã tự nhủ với lòng không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự kỳ vọng của những người yêu mến.
Và chị đã bắt đầu hành trình của một hoa hậu với những hoạt động ý nghĩa như mong muốn của mình?
Vương miện danh giá với tôi là cơ hội được trao nhiều giá trị hơn nữa. Tôi ý thức được vai trò, trách nhiệm của một đại diện nhan sắc ngay khi cuộc thi kết thúc và tôi cũng đã bắt đầu học cách thích nghi với cuộc sống của một hoa hậu.
Tôi sẽ đồng hành cùng danh hiệu của mình để lan tỏa thêm nhiều giá trị, chia sẻ những điều tốt đẹp để xây dựng cuộc sống đáng yêu này.
Chia sẻ một chút về hành trình thiện nguyện từ Nam ra Bắc, đây có lẽ là tâm nguyện lớn của chị?
Đúng vậy! Hai mươi năm tha hương, tôi luôn khao khát trở về, được tận hưởng bầu không khí thân thuộc và trao đi những yêu thương đau đáu trong lòng mình.
Xuất phát từ miền Nam, tôi đã về Thôn Dung – Quảng Nam, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ tôi trong mười lăm năm thương nhớ rồi đến Đà Nẵng và cuối cùng là về với nơi chôn rau cắt rốn tại Tuyên Quang.
Cảm giác về nơi yêu thương để trao yêu thương, tôi không thể nào quên được. Trước những hoàn cảnh không may mà lòng cứ thấy nghẹn ngào. Tôi muốn trao đi, trao nhiều hơn nữa, tạo động lực để mọi người bứt phá vươn lên.
Cuộc trò chuyện với Hoa hậu Sandy Nguyễn không quá lâu nhưng sự xúc động cứ như từng đợt sóng cuộn trào trong lòng người đẹp. Tôi biết chị đã mạnh mẽ để nén những nhớ thương về đất mẹ, để mạnh mẽ nỗ lực nơi xứ người, mạnh mẽ thành công và cho đi thật nhiều tình người, thật nhiều giá trị.