“Ròm” thực sự là “của lạ” của nền điện ảnh Việt trong nhiều năm trở lại đây!
- Phim Việt nỗ lực cứu vãn một năm khó khăn
- Dự kiến ra rạp cuối tuần này nhưng phim “Ròm” đã buộc phải hoãn lịch công chiếu
- Phim hình sự Việt: Trái tim quái vật, Song song hay Phát đạn của kẻ điên?
Spoiler: Bài viết tiết lộ một số tình tiết phim, bạn đọc lưu ý cân nhắc trước khi đọc!
Ròm lấy đề tài “xưa nay hiếm” trên màn ảnh, khi xoay quanh về cuộc sống của những con người sống trong khu dân cư tồi tàn, ngày đêm muốn thoát nghèo, và không còn con đường nào khác, họ phải gắn chặt đời mình vào những con số đề đầy may rủi. Bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng nếu cởi mở hơn, người biết bài xin phép liên tưởng Ròm với hai tác phẩm điện ảnh đình đám thắng đậm tại các LHP khi cũng khắc họa rất ấn tượng lát cắt về tầng lớp dưới đáy xã hội là Kí sinh trùng và Triệu phú ổ chuột, dù không gai góc hay khắc nghiệt bằng.
Giống Kí sinh trùng và Triệu phú ổ chuột, nam chính Ròm (Anh Khoa) của chúng ta luôn xuất hiện dưới dáng vẻ tàn tạ, thậm chí là bẩn thỉu, ngụp lặn trong trong kiếp đời ao tù nước đọng, ngột ngạt kinh người. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn là vì đây là bộ phim dành cho “người nghèo”, mà Ròm trở nên uể oải hay nhàm chán, mà trái lại, tiết tấu của Ròm lại khá kịch tính và dồn dập với phân nửa thời lượng là những cảnh rượt đuổi và chạy: từ chạy để lấy số đề, chạy để tránh công an, chạy đua với những người làm cùng nghề, chạy để đưa số đề cho kèo con…
Không khó hiểu khi đạo diễn Trần Thanh Huy lại biến những thước phim Ròm giống như một bộ phim hành động với những diễn biến căng thẳng khó rời mắt vậy, vì đó là cách đạo diễn nhấn mạnh cái tưởng chừng phi lí mà có lí đến nghiệt ngã, trần trụi của biết bao cuộc đời trót sa chân mà gửi gắm hết tất cả, từ tài sản cho đến linh hồn cho đề đóm, để rồi phải tự tử như bà Ba.
Những con số đầy may rủi ấy, nó không chỉ tước đoạt đi mạng người nhà cửa, hạnh phúc, mà làm phai nhạt đi cả tình người, như cái cách Ròm chỉ vì 200.000 đồng mà thông đồng với đại ca giang hồ (Wowy) thiêu rụi cả con phố, hay bà Ghi (Cát Phượng), nhân vật duy nhất tưởng như tốt vô điều kiện với Ròm, cũng lấy luôn tiền tích cóp, dành dụm bấy lâu của cậu bé. Tại sao chúng ta lại dám tin những con đề đến thế? Phải chăng, đó là vì, lòng tin giữa những con người cũng rẻ rúng đến vậy?
Tuy tên phim là Ròm và Ròm cũng là nhân vật chính, nhưng không thể phủ nhận đôi khi, nhân vật này bị đuối hơn cả nhân vật đa chiều, lắm trò như Phúc (Anh Tú). Sự thù địch của hai tuyến vai này cũng là một trong những điểm thú vị nhất của Ròm, khi tuy là họ “đồng bệnh tương liên”, nhưng vì miếng cơm manh áo, trở thành kẻ thù không đội trời chung với những giây phút kề vai sát cánh rồi lại lật mặt như lật bánh tráng. Cuối phim, chúng ta thấy Phúc và Ròm thực sự sẽ có thể là những nguời sẽ ở bên nhau những quãng thời gian còn lại, dù rằng có thể họ sẽ lại hợp tác với nhau rồi dùng nắm đấm với nhau triền triển miên miên.
Nói chính xác, dù đề tài “khó xơi” và lạ lẫm, nhưng Ròm lại cuốn hút và không quá khó coi, khó hiểu, ngoại trừ đoạn đầu phim đã giới thiệu về cách thức về người mua đề và ghi đề liên lạc với nhau. Bản thân đây cũng là cảnh bị cho là còn chưa chuẩn xác dưới góc nhìn của “người trong nghề”. Cách dẫn dắt của Ròm thì tương đối chặt chẽ, âm nhạc cũng là điểm cộng rất đáng nể khiến cho phim gần như mang tinh thần giống hệt phim hành động – hình sự, mà không cần cài cắm quá nhiều plot twist. Nếu ai đã từng xem qua phim điện ảnh Thiên tài bất hảo của Thái Lan hồi hai năm trước, thì ta hiểu Ròm đã làm được nhiều như thế nào trong việc nắm bắt và điểu khiển cảm xúc của khán giả dù nhân vật chính lại mang hơi hướm phản-anh-hùng.
Tất nhiên, Ròm vẫn còn khá nhiều sạn, chẳng hạn sự đối địch của Ròm và Phúc đôi khi bị lặp lại và mang tính khuôn mẫu quá nhiều, phân cảnh trên sông và phân cảnh ở ray xe lửa thực tế không có quá nhiều khác biệt về cách dàn dựng kết quả của màn tỉ thí bất tận này. Nội tâm nhân vật Ròm chưa được đào sâu khi cậu bé đốt trụi khu dân cư xập xệ hay biết được bà Ghi đã lấy trộm tiền tích cóp của mình.
Ròm chính thức ra rạp toàn quốc vào ngày 25/9/2020.
Theo Nga Cao – saostar.vn