Hiện tại, đoạn kết của Sống chung với mẹ chồng ra sao chính là thứ mà khán giả truyền hình đang tò mò nhất. Cứ ngỡ chắc chắn Vân sẽ đến với Sơn khi mà anh chính là món quà mà số phận dành cho cô sau những ngày sóng gió nhưng với những diễn biến vừa qua, rất có thể Vân sẽ quay lại với Thanh.
Hầu hết khán giả đều phản đối kết cục thứ 2 vì mọi người cho rằng Thanh và gia đình Thanh thực sự không dành cho Vân. Cũng như hình tượng “soái ca xế đỏ” lịch thiệp, có người mẹ tâm lý đã chinh phục bao cô gái. Nhưng “30 chưa phải là Tết”, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vậy, hãy thử một lần làm người trong cuộc để “thấu cảm” Vân xem sao!
Đi thêm bước nữa và đặt cược vào một người mới
Không cần phải nói lại, ai cũng thừa biết hơn một năm trời làm dâu ở nhà Thanh là một chuỗi những nỗi ám ảnh của Vân. Từ chuyện bị mẹ chồng tương lai can thiệp sâu vào đám cưới (mua ga trải giường giảm giá 70%) cho đến việc không thể làm hài lòng gia đình chồng (chuyện chăn gối, bếp núc, giặt giũ, mua quà cho mẹ chồng) khi về làm dâu, Vân đã không ít lần phải rơi nước mắt.
Phải, mọi chuyện có phần do Vân chưa khéo léo trong cách cư xử với mẹ chồng, còn là một người mẹ chồng khó tính như mẹ Thanh. Nhưng ai đúng ai sai đến giờ phút này không nhất thiết phải nhắc lại nữa. Chuyện không muốn cũng đã diễn ra rồi, không ly hôn cũng đã ly hôn rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi, chồng có vợ mới, có con thì cũng đã có rồi. Bây giờ hai đứa gần như đã hít thở hai bầu trời riêng, Vân chẳng phải dằn vặt hay trăn trở về một người gây ám ảnh nữa. Nhưng những việc xảy ra chắc chắn đã để lại trong Vân một vệt dài xám ngoét không chỉ ở quá khứ mà cả cách nhìn về tương lai.
Sơn là một người nhã nhặn, tinh tế, biết nghĩ cho người khác. Gia cảnh Sơn giàu có, mẹ Sơn là một người hiểu chuyện, tâm lý, Sơn cũng từng có vết thương hôn nhân, thế nên cảm thông và thương yêu chính là những tính từ mà người ta đang dành cho Sơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một hướng nhìn.
Vân cũng đã từng yêu và kết hôn với một người có gia cảnh giàu có, có mẹ chồng thương con cái, chồng luôn yêu chiều hết mực, chính là Thanh. Nhưng mọi thứ đã khác đi, thậm chí càng ngày càng tệ sau khi kết hôn, đó là sự thực. Thế nên dù chưa hoặc chưa dám thừa nhận, nhưng trong Vân tự khắc sẽ có một loại phản xạ với những thứ quá hoàn hảo. Chẳng ai dám chắc một ngày kia Sơn không trở thành một gã vũ phu, hoặc mẹ Sơn cũng đột ngột khó chiều.
Thứ hai, chính là những gì mà Vân đã tâm sự với mẹ, với Trang. Đời người con gái một lần lỡ dở thì làm sao mà không phiền muộn hay lo sợ một kết cục không hay thứ hai sẽ xảy ra vì quá khứ sứt mẻ của mình. Chưa kể sự mặc cảm về khiếm khuyết của cơ thể, khi mà giờ đây rất có thể Vân sẽ không thể sinh con. Mà hễ đụng đến chuyện con cái, nối dõi với gia đình chồng là cả một trời rắc rối. Hãy nhìn sang chuyện của Trang với mẹ chồng, Vân làm sao không sợ chứ!?
Thế nên, chấp nhận đi thêm bước nữa và đặt cược hạnh phúc thêm một lần là điều mà Vân không thể dễ dàng làm được trong thời điểm này. Khi đã một lần nếm trải hạnh phúc, con người ta sẽ thôi không còn say đắm đến nỗi để nó làm mụ mị. Khi đã một lần đi qua nỗi đau, ai cũng sẽ tự giác đề phòng và chần chừ trước mọi quyết định, nhất là những quyết định mang sự lặp lại quá khứ. Có thể cánh cửa mang tên Sơn kia sẽ thực sự mang lại êm ấm cho Vân những ngày về sau nhưng cái dũng khí để mở nó ra và bước vào mới là điều khó khăn nhất trong lúc này.
Một khi đã phải đắn đo vì thiệt hơn, cũng là lúc con người ta đã không thể yêu và sống quyết liệt như thưở ban đầu.
Quay lại và vá khâu vết thương quá khứ
Mọi chuyện với Vân càng khó khăn khi xuất hiện cánh cửa thứ hai: quay về. Tất nhiên là không phải quay về nhà và làm cô tiểu thư của bố mẹ. Cuộc sống này, bộ phim này không phải những giấc mơ cổ tích. Kể cả cổ tích thì các cô công chúa cũng chịu nhiều thử thách khổ sở mới có hạnh phúc. Vân cũng còn cả quãng đời phía trước mà cô phải sống, còn hạnh phúc đợi cô tìm ra chứ nó không rơi xuống từ trên trời. Thế nên, Vân buộc phải lựa chọn một trong hai là tiến lên hoặc quay đầu.
Ngoài miệng Vân nói chưa bao giờ có ý định muốn Thanh bỏ Diệp để quay lại với mình. Cũng có thể là như thế thật nhưng chắc chắn trong lòng Vân bây giờ sẽ cực kì bối rối nếu Thanh ngỏ lời hàn gắn, nhất là sau cuộc gặp lại tình cờ kia. Dù gì cũng là người đã từng yêu, từng gắn bó, từng chọn làm điểm neo của cuộc đời cơ mà. Chưa kể những bi kịch Vân có hôm nay chưa bao giờ là do Thanh 100%. Vân hiểu điều đó, càng hiểu hơn người đàn ông có phần trẻ con kia có những điểm mạnh nào, vì đó là người cô đã yêu.
Nhìn Thanh nói chuyện đĩnh đạc hơn, biết nhận trách nhiệm, làm sao mà Vân không khỏi xúc động? Một năm trôi qua, mọi thứ dường như đã lắng xuống nhưng chắc chắn chưa thể ngủ yên. Chỉ cần một cơn gió xáo động mặt hồ, như cái cách mà Thanh đã thay đổi, bao yêu thương hờn giận sẽ sống lại. Sau một năm, những hận thù cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng tình yêu thì có nguôi bao giờ nếu ta vẫn chưa quên? Hãy nhìn những giây phút mặn nồng mà cả hai đã có, đó là những bằng chứng không thể lấp liếm cho hạnh phúc và tình yêu mà họ đã có, dù mong manh nhưng nó vẫn rất mặn nồng.
Nếu chọn quay đầu, Vân sẽ cảm thấy an tâm hơn là tiến lên. Vì giờ đây cô cũng đã “lớn”, những thử thách của mẹ chồng không còn quan trọng nữa khi mà người cùng đi cũng đã thay đổi. Đó là lý do khiến Vân càng thêm xáo động trước lời cầu hôn của Sơn, khi mà cơ hội quay lại với nơi cũ và gầy dựng lại nó dường như dễ làm hơn là thích nghi với một cuộc sống mới.
Nhưng đó cũng chỉ là một cơ may, nỗi lo về sự tan vỡ một lần nữa vẫn là thứ đeo bám Vân lúc này. Cộng với những khó khăn trong việc mở lời, cả Vân hay Thanh đều khó mà nói ra chuyện này thật suôn sẻ. Sau những nỗi đau, ai cũng sẽ trưởng thành nhưng nó cũng sẽ làm cho ta khó đối mặt với nhau hơn, vì mặc cảm và vì một câu xin lỗi lúc nào cũng vướng ngay cổ dù ta đã nói cả trăm lần đi nữa.
Đừng trách Vân quá đa đoan, phàm là phụ nữ gặp khủng hoảng hôn nhân thì thứ mà người ta cân nhắc không đơn thuần là hạnh phúc mà chính là sự vẹn tròn khi tương lai giờ đây luôn bị loang màu quá khứ. Chẳng thể tìm lại sự dấn thân khi chấp nhận làm cô dâu lần đầu tiên trong đời, cũng chẳng thể có được sự tỉnh táo để hiên ngang bước đi một mình trên quãng đời còn lại một khi trái tim vẫn còn biết rung động.
Hạnh phúc ai mà chẳng muốn, nhưng đã lỡ dở một lần thì đắn đo băn khoăn là chuyện khó lòng tránh khỏi. Quay lại, tiến tới bây giờ đều có những hấp dẫn và trở ngại mà Vân bắt buộc phải đối mặt.
Nếu đặt mình vào vị trí của Vân và hiểu những gì cô đang nghĩ, theo cách mấy ngày gần đây người ta hay gọi là “thấu cảm” ấy, chúng ta sẽ hiểu được rằng con đường nào cũng có hạnh phúc lẫn khó khăn đang chờ. Chọn con tim hay nghe lí trí luôn là một câu trả lời không dễ dàng. Dù Vân chọn Sơn hay Thanh, chúng ta cũng mong cô ấy được hạnh phúc vì đó là điều xứng đáng.
Theo Trí Thức Trẻ