Tôi, một cô gái 29 chưa chồng và cũng chẳng là bà mẹ đơn thân.
Anh 42, có một gia đình hạnh phúc với một vợ và hai con (chính xác hơn là ba, vì đứa đầu tiên không giữ được do hoàn cảnh còn nghèo của vợ chồng mới cưới cũng như thiếu kinh nghiệm). Đứa con trai không may mắn của anh “nếu còn thì năm nay 14-15 tuổi rồi, anh phải đi với Madam – vợ anh, tìm chỗ mới cho thằng cu trong 2 tuần này vì chỗ cũ bị giải tỏa…”.
Không hiểu vì lý do gì mà ba tôi luôn dặn: “Đừng bao giờ yêu người có vợ nha con” khi tôi bắt đầu đặt chân xuống Sài gòn, vùng đất của gặp gỡ, tri thức, cơ hội, trẻ trung… và lãng mạn.
Đấy, chỉ có ba tôi mới hiểu cuộc sống nhiều như thế nào, và biết cái gì sẽ đến với tôi vì khi đấy tôi chưa đầy 20 tuổi. Tôi biết ba không có gì cho tôi ngoài kinh nghiệm sống. Tôi biết mình không xinh đẹp nhưng có duyên và vốn sống, kiến thức vừa đủ để vào đời, biết phân biệt đâu là tốt và cái gì cần hoàn thiện, đặc biệt hơn là có thể thu hút đàn ông. Và ba tôi đã nhìn ra tôi như thế nào, tôi sẽ hấp dẫn đối tượng ra sao nên ba đã không ngần ngại dặn dò và đến bây giờ điều đó thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi.
Đến khi gặp anh, tôi lại càng hiểu sâu sắc hơn câu nói của ba, vì theo tôi, khi một người đàn ông bỏ vợ vì bạn, thì người ấy cũng có thể sẽ bỏ bạn vì một cô gái khác và nếu anh ta có thể bỏ vợ, thì tình cảm của anh ấy cũng thật nhạt nhẽo. Mà nếu anh ta muốn có cả hai, sự tham lam đó sẽ đẩy cả bạn và người vợ vào cuộc sống địa ngục của ghen tuông và bất hạnh. Bạn chấp nhận một tháng được, sáu tháng được… một năm được không? Tôi thì trả lời là không, vì tôi biết mình cần gì để không phải đau khổ, để sống hạnh phúc vui vẻ như ba tôi mong muốn.
Cám ơn ba, vì lời dặn ấy mà tôi vững vàng trước những người đàn ông có vợ đầy quyến rũ và hấp dẫn, trong đó có anh. Nhưng tôi nhận ra anh là một người chồng hạnh phúc, một người cha dịu dàng và đầy trách nhiệm. Tôi yêu quý anh và sẽ không bao giờ thôi yêu quý anh.
Tôi thích nghe anh kể những câu chuyện về vợ, gương mặt sáng bừng lên pha chút hạnh phúc lẫn mãn nguyện. “Con gái anh thích bố để tóc (vì anh cạo trọc đầu)”, và con trai út thì mê xe – hay hỏi về động cơ xe. Anh biết vợ thích đọc báo gì, tạp chí nào… Rồi, “tội nghiệp vợ anh, anh là người đầu tiên của cô ấy, cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trai trước khi lấy anh”.
Mà tại sao tôi lại không buồn khi nghe điều đó nhỉ! Phải chăng tình cảm tôi dành cho anh là số 0 hay vì tôi quá tự cao để không quan tâm đến cảm xúc của mình, tôi tránh né sự thật là tôi yêu quý anh đến nỗi có thể chấp nhận bất cứ sự phi lý nào, khi anh gặp tôi và kể về gia đình tự nhiên… Không hẳn thế, tình cảm của anh với gia đình chính là điều làm tôi yêu quý anh. Tôi nhìn thấy ở anh một người đầy tình cảm và chung thủy.
Tôi biết và gặp hầu như gần hết bạn thân của anh, trong số đó có một vài người hiểu nhầm rằng anh đang “ngoại tình” với tôi, nhưng đến giờ thì ai cũng hiểu.
Anh như một điểm sáng giúp tôi nhìn lại mình. Anh cũng yêu quý tôi như tôi yêu quý anh vậy, nhưng tình cảm của chúng tôi sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp, vì anh là đàn ông có vợ. Nếu từ yêu quý, chúng tôi bước sang yêu, chúng tôi sẽ mất nhiều thứ, nhiều người và mất chính nhau. Nên dừng lại, là để giữ những gì đang có…
Anh và tôi, hai con người chung thủy và hạnh phúc, luôn có trách nhiệm đón nhận và sống tốt để không phải làm người thân và chính mình buồn tủi.
Chúng tôi có là những trường hợp hiếm hoi?
Phụ Nữ Ngày Nay