Viết cho con

*  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 015

Họ tên: Trần Ngọc Uyển

Địa chỉ: Tỉnh đoàn Long An

(Số 20 Bùi Chí Nhuận, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An)

VIẾT CHO CON

Hôm nay là sinh nhật con trai yêu của mẹ tròn 5 tuổi. Con chào đời lúc 07h30 nên mẹ quyết định đặt tên con là Nhật Nam với mong ước tương lai của con sẽ thật tươi sáng như ánh mặt trời phương Nam rực rỡ. Có con khi còn quá trẻ nên mẹ yêu và chăm sóc con theo cách như với một “Hoàng tử bé”. Để rồi, nay đã 5 tuổi mà mẹ chưa dám cho con đến trường vì lo con bệnh, không cho con ra ngoài đường nhiều vì ngại nhiễm khuẩn, tắm cho con thì pha nước ấm vì sợ con lạnh, con chưa biết tự mặc quần áo, không muốn tự phục vụ vì đã có mẹ và ông bà làm thay tất cả. Con trai của mẹ giờ sao giống một công tử bột đúng nghĩa…

Những ngày này, mẹ bận rộn chuẩn bị tổ chức Lớp “Học kỳ trong quân đội – Thép đã tôi thế đấy!” – Một chương trình ý nghĩa dành cho các teengirl, teenboy biết yêu thương hơn, có thêm kỹ năng và say mê lao động. Bỗng mẹ giật mình vì chợt nhân ra giá trị lớn lao của sự trui rèn và trưởng thành. Tự dưng mẹ lại so sánh và sợ một ngày nào đó con trai của mẹ có thể trở thành chú “gà công nghiệp”, chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào bàn tay vỗ về của mẹ chính từ sự yêu thương chưa đúng cách của mẹ hôm nay…

Nhưng, sẽ không quá muộn cho một sự bắt đầu, phải không con? Mẹ con ta cùng cố gắng con nhé! Mẹ sẽ đưa con đến trường, cho con cảm nhận cuộc đời không chỉ bằng ánh mắt mà cả sự tiếp xúc của đôi tay, cảm thông của trái tim, dạy con bước đi trên chính đôi chân bé nhỏ của mình và sẵn sàng đứng lên khi vấp ngã mà không chờ đợi sự giúp đỡ của mẹ. Bằng sự quyết tâm, mẹ tin rồi một thời gian ngắn được rèn luyện thôi, con trai của mẹ sẽ ngoan hơn, thích được tự làm mọi thứ trong khả năng của mình và lớn lên vững vàng trong ý thức tự lập, sự tìm tòi, lòng say mê khám phá…

Con trai, mong con hiểu rằng: nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, ta sẽ không thể mạnh mẽ, chắc chắn là như thế! Mẹ muốn nói với con: “Thành công chỉ đến khi ta làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp!”.

Lúc này công việc mới và nhiều nên mẹ áp lực lắm. Nhưng mỗi chiều đi làm về, được nhìn thấy con đẹp trai hơn mỗi ngày (trong mắt mẹ thôi đấy nhé), cái má phúng phính khi cười hõm sâu lúm đồng tiền giống mẹ, cái miệng thì điểm nốt ruồi nhỏ xíu trên môi – biểu hiện của tật nói nhiều, hay tranh luận và dự báo tiềm năng một anh chàng làm công tác thanh niên trong tương lai (biết đâu nhỉ) là mẹ lại thấy tinh thần nhẹ nhàng và có thêm động lực để cố gắng.

Cảm ơn con trai – người đàn ông bé nhỏ đã làm cho mẹ nhận ra một điều rằng: “Hạnh phúc không chỉ là điểm đến mà hạnh phúc còn là sự nỗ lực, phấn đấu trên từng chặng đường đi”.

Con trai của mẹ – mẹ yêu con lắm lắm. Happy birthday to my son!

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN