Viết cho con: Ươm mầm yêu thương

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 189

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Địa chỉ: Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Viết cho con: Ươm mầm yêu thương

Gửi con gái với muôn vàn tình yêu thương!

 Con gái mẹ đã sắp bước sang tuổi thứ 3 rồi nhỉ? Ba năm yêu thương dạt dào mẹ dành cho con và cũng là 3 năm con thể hiện tình thương yêu mẹ vô điều kiện. Và mẹ hạnh phúc nhất là con gái mẹ biết yêu mình, thương người. Mỗi ngày, từng chút một, mẹ gieo cho con mầm yêu thương và tưới dòng nước mát lành cho mầm xanh đó đâm chồi, nảy lộc. Mẹ tập cho con biết bày tỏ tình cảm với ba mẹ, biết cảm ơn bà ngoại, biết hỏi han bà dì đau ốm,… Bằng cách động viên kèm theo lời khen, con háo hức nhân lên yêu thương quanh mình.

Những người bạn thân của con là gấu Mi Mi và Na Na, chuột Mickey và Jerry, chó Mi Lô và Lucky không ngừng nhận yêu thương của con. Từ việc bế, bồng suốt ngày đến thơm má các em, dỗ các em nín khóc, đút các em ăn và luôn vỗ về: “Ăn đi, chị Ni thương lắm!”… Tất cả các con thú nhồi bông đó qua trí tưởng tượng đáng yêu của con trở thành những đứa trẻ nhõng nhẽo, nũng nịu cần bàn tay chăm sóc của người chị gái chưa đầy 3 tuổi. Và con xứng đáng là người chị gái rất mực yêu thương các em.

Con là một cô bé ngoan. Trong khi các bạn cùng trang lứa với con luôn tranh giành đồ chơi, đồ chơi của mình và cả đồ chơi của bạn thì con lại phân biệt rất rõ, đồ chơi nào của bạn không bao giờ con giành lấy. Còn đồ chơi của con thì con giữ khư khư, đố ai lấy ra khỏi tay con, ra khỏi nhà được. Đó chỉ là lúc nhỏ thôi nhé. Hì. Bây giờ con gái của mẹ rất biết chia sẻ mọi thứ. Áo quần con mặc chật rồi, con nhủ mẹ cho em bé nhà hàng xóm. Bạn muốn đi chiếc xe đồ chơi, con nhường bạn ngồi trước. Bạn giựt lấy mảnh ghép hình trên tay con, con giành lại, nhưng rồi nghe mẹ ân cần khuyên nhủ, lập tức con cho bạn mượn với lời dặn dò: “Chơi xong thì trả lại cho Ni nghe!” Chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, bạn đòi bằng được em gấu Mi Mi mà con thương nhất. Bạn khóc, con khóc. Con ôm chặt cứng, đẩy hết mấy con thú nhồi bông khác về phía bạn và mếu máo: “Ni cho mượn hết. Mi Mi là của Ni thôi”. Mẹ phải dỗ dành bạn giúp con. Và mẹ không la mắng con đâu, mẹ chấp nhận một qui tắc với con là: Gấu Mi Mi là của riêng con. Hì hì. Rồi tí nữa thôi, mẹ nhắc nhở con thật nhẹ về bài học nhường nhịn.

Mẹ thường kể cho con nghe về những người bất hạnh quanh mình, đó là bà cụ già nua tật nguyền thường đứng ở góc chợ chờ sự sẻ chia, là hai chị em bé tí mồ côi mẹ và bị bố bỏ rơi lang thang khắp mong sự giúp đỡ, là bác bị khuyết tật ở đôi tay cầu xin sự cưu mang nhưng loay hoay mãi vì không cách nào cầm lấy những tờ tiền giấy của người đi đường, là một anh trai đứng lấp ló ở cửa gương khu vui chơi với đôi mắt thèm thuồng được vào bên trong,… Con thường hỏi rất tỉ mỉ, nào là: “Vì sao lưng bà khom xuống?”, “Bà không có tiền ăn cơm hở mẹ?”, “Em bé không có mẹ nên khóc à?”, “Chị ấy có sữa uống không mẹ?”, “Vì sao anh không có tiền vào chơi? Mẹ anh hết tiền rồi nên không cho hở mẹ?”,… Lúc nào con cũng chăm chú lắng nghe mẹ giải thích với vẻ mặt đầy cảm thông. Rồi mẹ tập cho con biết cầm tiền tặng bà, tặng chị, tặng chú, tặng anh. Bao giờ con cũng nhận lại được nụ cười, lời cảm ơn và lời khen ngoan ngoãn từ mọi người. Mẹ muốn con biết rằng: Cho đi là đáng quý, con nhé!

Con yêu, mẹ dành tặng con bài học yêu thương nhé. Không ra lệnh: Phải…, Con phải … Mẹ ươm mầm yêu thương trong con bằng tấm lòng người mẹ, sự tỉ tê, tâm tình và bằng chính hành động của mẹ mỗi ngày. Từng chút một thôi, mưa dầm sẽ thấm lâu. Trao đi yêu thương, yêu thương sẽ luôn vui vầy bên con. Yêu con lắm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN