Viết cho con: Ước nguyện

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 137

Họ và tên: Nguyễn Kim Dung

Viết cho con: Ước nguyện

Không gian đêm bao trùm từng ngõ nhỏ, len lỏi vào từng căn nhà. Mẹ không thể ngủ. Mẹ đang rất đau, rất đau, cứ mỗi ngày cơn đau dường như tăng lên. Mẹ không thể ngủ. Thuốc giảm đau không giúp nhiều nhưng mẹ có cách giảm đau rất hữu hiệu là mẹ nghĩ cách nào để sau này mẹ ra đi rồi, con sẽ không buồn, không nhớ mẹ, sẽ có những giấc ngủ tròn đầy, không âu lo. Hàng mấy chục giải pháp nhưng giải pháp nào mẹ cũng chưa ưng. Đêm nào mẹ cũng trở dậy lúc cả nhà đã ngủ, và viết với một niềm tin mẹ sẽ tìm ra giải pháp. Ngày con còn nhỏ, mẹ đi công tác có 2 đêm, khi mẹ trở về thấy con vẫn vui chơi. Mẹ lại thấy chạnh buồn chút xíu vì con không nhớ mẹ nhưng thấy vui vì như vậy tốt quá, mẹ sẽ yên tâm đi công tác. Nhưng đến chủ nhật, khi mẹ đưa con đi mua cái bàn chải mới. Con nói với mẹ, hôm trước mẹ đi công tác, con nhớ mẹ quá con ngủ mãi không được nên con cầm cái bàn chải cũ của mẹ để con ôm. Mẹ nhói nơi trái tim !

Đêm nay cũng như bao đêm trước nhưng mẹ thấy sức mẹ đã kém rất nhiều rồi nhưng mẹ không muốn con biết, con sẽ lo, rồi con sẽ sao nhãng học….mẹ xin lỗi con.

Lòng mẹ nhói đau khi nhìn về tương lai mẹ thấy con trai mẹ ngủ thiếp đi khi giọt nước mắt chưa khô. Giờ tan trường chợt thoáng thấy ai giống mẹ, con chợt buồn. Những đêm ôn thi, cái cốc khô trên bàn học vẫn chỉ là cái cốc khô. Mẹ nhói đau ! Cầm bằng khen trên tay con sẽ kêu to “Mẹ ơi….!”  rồi đột ngột dừng lại vì mẹ đã không còn ở đây. Ngày con cưới, nụ cười hạnh phúc của con sẽ hơi chùng khi người dẫn chương trình giới thiệu Bố mẹ cô dâu, chú rể.  Mẹ có lỗi với con nhiều quá. Rồi con trở thành Cha. Mẹ lại nợ con câu trả lời tại sao bé khóc nhiều.  Ngày hai con kỷ niệm ngày cưới, mẹ không thể trông cháu cho con…mẹ đau…vì tại sao mẹ không thể làm cho con những điều đơn giản trên đời….chỉ rất đơn giản thôi !

 Đêm nay mẹ muốn viết về ước nguyện của mẹ sau khi mẹ ra đi, mẹ mong con hãy làm theo những gì mẹ viết ở đây !

  1. Con hãy là chàng trai mạnh mẽ ở bên Bố nhé. Bố không mạnh mẽ như bề ngoài. Bố sẽ không khóc đâu nhưng tóc Bố sẽ bạc thêm nhiều. Bố sẽ hút thuốc nhiều và sẽ không là quần áo nữa. Trước đây mẹ quán xuyến gia đình, giờ mẹ nhờ con nhé. Mỗi tối, mẹ chỉ cần con nói với mẹ : mẹ ơi hai bố con vừa ăn cơm xong.  Như vậy là mẹ yên lòng.
  2. Khi con đi thi về, dù làm đúng hay sai, mẹ chỉ cần con nói với mẹ : mẹ ơi, ổn cả ! Như vậy là mẹ yên lòng vì khi con nói được ra điều đó, dù kết quá thế nào con cũng sẽ tích cực đi tiếp.
  3. Khi con buồn, đừng tìm cách giải quyết nó. Con hãy tạm gác nó lại, cất nó đi. Sau 10 ngày, con quay lại với nó, tự nó sẽ cho con câu trả lời. Nếu con yêu mẹ, hãy làm như vậy nhé. Mẹ chỉ cần con nói với mẹ. Cách của mẹ cũng ổn. Mẹ sẽ yên lòng.
  4. Khi con lấy vợ, con không cần phải nói với mẹ là cô ấy xinh, cô ấy giỏi, cô ấy khéo. Con chỉ cần nói với mẹ 1 câu ngắn thôi. Mẹ ơi con hạnh phúc ! Đủ để mẹ yên lòng.
  5. Khi con mắc sai lầm dù to, dù nhỏ. Con hãy đến bên mẹ và nói rằng : con đã sai ! Mẹ sẽ yên lòng vì biết rằng khi con nhận ra con sai, con sẽ biết cách tìm hướng đi để khắc phục. Chỉ vậy thôi là đủ để mẹ yên lòng.

Còn hàng ngàn vạn điều mẹ muốn nữa, mẹ sẽ nén nó lại để niềm vương vấn không theo con.

 Chàng trai của mẹ ! mẹ biết khoảng trống mẹ để lại sẽ không thể nào bù đắp được…mẹ xin lỗi con…mẹ đã không thể đi cạnh bên con trong cuộc đời nhưng từ nơi xa, mẹ vẫn ngóng theo con từng ngày, từng ngày.

 Khi mẹ biết rằng bệnh đã vào giai đoạn cuối. Thời gian tính từng ngày. Điều đầu tiên chạy qua tim mẹ là con.  Mẹ đã ngồi một mình rất lâu, rất lâu nhưng mẹ chỉ thấy hình ảnh của con khi đi đá bóng về, mẹ pha cho con cốc nước chanh đá. Mẹ đau vì mẹ sẽ không thể làm vậy nữa….

Mẹ bỗng thấy nhớ. Nhớ nụ hôn chụt của con lên má mẹ vì mẹ đã tìm hộ con đôi tất.  Nhớ dáng bé loắt choắt khi con 5 tuổi nhưng nhất định phải đi bên ngoài để bảo vệ mẹ. Nhớ đôi mắt bừng sáng khi mẹ cho phép con sang chơi nhà bạn. Hạnh phúc là thế đó. Rất đơn giản nhưng bỗng chốc trở thành xa xỉ. Mẹ không ước gì lớn lao.  Điều mẹ ước giờ đây giản đơn lắm. Là được cùng con đi dạo, khoác tay con, và tự hào về chàng trai của mẹ. Nhiều cục đá chẹn ngang tim mẹ. Đau quá ! cơn đau này cứ trồi lên từng khúc, mẹ cố sức thở. Dịu một chút rồi lại trồi lên. Qúa sức rồi. Mắt mẹ hoa lên và trong hào quang ấy. Mẹ lại nhìn thấy chàng trai của mẹ. Dậy nửa đêm để pha sữa cho mẹ. Không ! không ! con sẽ ngủ đi con nhé. Mẹ luôn mong con có giấc ngủ tròn đầy. Từ ngày con còn nhỏ xíu, bế trên tay. Mẹ đã thức nhiểu đêm để  ru con ngủ và niềm vui là con nhoẻn cười.  Rồi những đêm chờ con ngủ, mẹ lại xoa mật gấu lên những chỗ thâm tím vì đá bóng. Chàng trai của mẹ không cho mẹ làm vì con tự làm được, nhưng con có làm đâu. Niềm vui của mẹ là đã bí mật xoa được mật gấu cho con. Sao mệt quá ! mẹ lại không thể thở nổi.

Còn nốt sức lực cuối cùng, mẹ dành để cầu hạnh phúc cho con !

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN