Viết cho con: Nói với con gái

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 186

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên)

Viết cho con: Nói với con gái

Chiều nay trời mưa tầm tã. Mưa to gió táp mù trời, tạt cả vào mặt mẹ ràn rạt, đau rát khi mẹ đang trên đường đến trường Trung học cơ sở Minh Đức để lên lớp truyền thông cho một buổi sinh hoạt ngoại khóa về nội dung Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên cho học sinh khối lớp 8, 9 của trường. Chú cán bộ Dân số xã nhà gọi điện cho mẹ bảo mưa quá hay là hoãn, cho học sinh về, nhưng mẹ nói sẽ đến dược vì mẹ không muốn học sinh đã mất công đội mưa đến lại phải ra về không. Đến nơi, dù quần áo mẹ không bị ướt bởi đã mặc áo mưa cẩn thận nhưng hai chân giày mẹ thì sũng nước. Buổi truyền thông diễn ra tốt đẹp, các anh chị ấy ai nấy đều rất trật tự, nghiêm túc ngồi nghe mặc dù thảng hoặc cũng có những tiếng cười nhỏ khúc khích hay những khuôn miệng xinh xắn ý nhị mỉm cười  cùng thoáng đỏ mặt, thẹn thùng khi nói về nội dung quan hệ tình dục nam nữ. Buổi học cũng rất sôi nổi những khi mẹ đưa ra câu hỏi cho cả phòng suy nghĩ, mạnh dạn, thoải mái trả lời, nêu ý kiến của mình. Phần cuối buổi là thời gian cho các anh chị viết câu hỏi, thắc mắc của mình ra giấy rồi đưa lên cho mẹ giải đáp là sôi nổi và cởi mở hơn cả, nó dường như xóa nhòa dần hoẳng cách về sự e sợ, ngại ngùng của cả lớp với những nội dung kiến thức mà trước đây không dám bày tỏ cùng ai. Từ vấn đề màng trinh là gì, rối loạn kinh nguyệt. ngứa âm đạo của bạn gái, đến hiện tượng xuất tinh, di tinh của các bạn trai… rồi cả những tình huống rắc rối gặp phải đến những rung động, cảm xúc đầu đời, tất cả đều được đưa ra bàn luận sôi nổi, thoải mái. Khi đã lần lượt giải quyết hết các câu hỏi, buổi sinh hoạt ngoại khóa kết thúc, học sinh lần lượt ra về. Trong lúc mẹ đang thu xếp máy tính xách tay thì bỗng có một giọng nữ lí nhí vang lên: “Thưa cô!”. Mẹ ngẩng lên thì thấy một cô bé vẫn chưa về vì chắc còn có điều muốn hỏi thêm. Chuyện này đã quá quen với mẹ trong các buổi đi truyền thông nên mẹ điềm tĩnh nhẹ nhàng đáp lại: “Có việc gì vậy em!”. Sau một lúc bặm môi chần chừ, cô bé đó đã chậm rãi kể vấn đề mình đang vướng mắc rằng cô bé có nhận lời yêu một anh đang học lớp 11 được 2 tháng nay, và thỉnh thoảng hai người có đi chơi riêng với nhau vào buổi tối; rồi một lần đã đi quá giới hạn sau khi hai người xem xong một đoạn phim đen trên điện thoại của cậu bạn trai; sau đó hai ngày cô bé đó có mua viên tránh thai khẩn cấp uống nhưng vẫn rất lo lắng không biết có thể có thai được không?, cô bé sợ rằng nếu có thì phải nạo hút giống như những hình ảnh vừa rồi trong bài giảng… Vừa nghe cô bé chia sẻ, mẹ không khỏi bất ngờ bởi cô bé còn quá nhỏ. Sau khi nghe xong, mẹ nhẹ nhàng  phân tích, giảng giải cho cô bé hiểu về việc chưa nên yêu đương ở lứa tuổi này vì còn quá sớm, tình cảm đó chưa hẳn là tình yêu mà có thể chỉ là những rung động tuổi mới lớn, hồn nhiên, trong sáng. Hơn nữa lại đã đi quá giới hạn có thể vì tò mò, muốn tìm hiểu – đây là một bước đi lầm lỡ, bởi không ai có thể chắc chắn rằng sau này trưởng thành họ sẽ nên vợ nên chồng. Đó là một chuyện còn quá xa xôi để có thể tính tới ở thời điểm này. Vì thế, việc trao thân cho cậu bạn trai hiện tại là một thiệt thòi vô cùng lớn cho tương lai của bé sau này. Còn việc lo lắng co thai thì mẹ cũng khuyên cô bé theo dõi cơ thể mình, mua que thử thai ngoài hiệu thuốc để thử nếu như thấy chậm kỳ kinh nguyệt hàng tháng … Sau một hồi phân tích, hướng dẫn, khuyên răn một số cách để cô bé đó gìn giữ được tình cảm trong sáng của mình và không đi quá giới hạn với cậu bạn trai nữa và không làm ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện, cô bé đó đã thoải mái hơn vì giải tỏa được lòng mình, vui vẻ chào ra về và không quên xin số điện thoại của mẹ để tiện liên lạc. Mẹ về nhà mà vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi câu chuyện hồi chiều. Xã hội bây giờ không như thời bố mẹ ngày xưa – chỉ biết học, chơi những trò mốt mai, nhảy chun, nhảy bước…; nhân loại tiến bộ dần lên, con người dậy thì sớm hơn, yêu sớm hơn. Chẳng thế mà học sinh lên đến cấp 2 là như đã lớn lắm,  thích nhau, ghép đôi ráo cả mà không có gì là ngại ngùng, xấu hổ, thẹn e, coi như chuyện rất bình thường. Dù vậy nhưng yêu và quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên là quá sớm và quá nguy hiểm. Không biết rằng các bậc phụ huynh có bao giờ tưởng tượng được rằng rất có thể đứa con ngoan ngoãn của mình một lúc nào đó ngồi xem đĩa sex với bạn rồi rủ nhau bắt chước làm như thế như trong câu chuyện của cô bé nọ? Nếu là mẹ, chỉ nghĩ đến thôi mẹ đã thấy sốc rồi. Sốc thật sự.  Các cụ ta vẫn nói: có con gái như có quả bom nổ chậm trong nhà. Quả thật là như thế. Và quả bom đó sẽ bắt đầu bị kích nổ từ khi con gái bước vào tuổi vị thành niên với những thay đổi diệu kỳ, mạnh mẽ. Vì thế, con gái à, sau này con lớn lên, mẹ sẽ phải chú ý quan tâm, bên con nhiều nhiều hơn, để luôn đồng hành cùng con trong mỗi đổi thay của tuổi đời.  Mẹ sẽ không ngại ngần mà cung cấp cho con những kiến thức cần thiết, cơ bản cần có về giới tính, tình dục, tình yêu… một cách tự nhiên trong mỗi lúc có cơ hội, mỗi khi hai mẹ con thủ thỉ, tâm tình. Bởi mẹ biết rằng chỉ khi có được những kiến thức cần thiết mới giúp con có cái nhìn đúng đắn, hành vi đúng đắn, có những kỹ năng để có thể  tự tin giải quyết đúng mực những tình huống con gặp phải ở lứa tuổi mình, tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Mẹ sẽ là một người bạn, cùng con, giúp con tìm hiểu, khám phá về thế giới của mình con yêu nhé! Mẹ tin bằng tình yêu thương vô bờ bến dành cho con, mẹ sẽ giúp con trang bị những kiến thức cần thiết, để con vượt qua được những vướng mắc đầu đời của mình, làm hành trang cho chặng đường tương lai rộng dài phía trước. Rồi con sẽ đủ tự tin, an tâm bước vào đời với sự lạc quan, chứa chan hy vọng. Nhất định là thế nhé, con gái!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN