* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Lần đầu tiên đi học
- Viết cho con: Bé yêu của ba mẹ
- Viết cho con: Công chúa bé bỏng của mẹ
- Viết cho con: Mẹ là người bình thường
- Viết cho con: Chàng trai của mẹ
- Viết cho con: Thương gửi thiên thần nhỏ của mẹ”
MS: 076
Họ và tên: Phạm Thị Định
Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên)
Viết cho con: Nhật ký yêu thích
Con gái à! Với mẹ, cái ngày mà mẹ đưa con đến trường buổi đầu tiên khi con bước vào lớp một là một ngày đáng nhớ với những khoảnh khắc, xúc cảm mà mẹ không thể nào quên. Những ngày trước đó, khỏi nói cũng biết đứa con gái lém lỉnh, tinh nghịch, nhí nhảnh là con đã thích thú, háo hức, dạ dạ vâng vâng liên hồi như thế nào mỗi khi mẹ nhắc đến ngày đầu tiên con sẽ bước vào học lớp một. Đi cùng mẹ mua sắm áo quần, đồ dùng học tập, con thích lắm, cái miệng nhỏ nhỏ đáng yêu cứ luôn cười cười với ánh mắt dâng tràn cảm xúc, rạng rỡ khiến mẹ cũng như được sống lại những ngày thơ bé, như nhìn thấy miền quá khứ đã quá vãng của mình trong hình ảnh của con. Mẹ nhớ đến chiếc cặp quai đeo sau lưng ngày đó mẹ được ông bà sắm cho có hình thủy thu mặt trăng làm mẹ rung rinh đến mấy hôm liền khó ngủ; nhớ đến những cây bút mực ngắn ngắn, xanh xanh, đỏ đỏ mà trên đầu nắp bút là hình cái đầu chú mèo ngộ nghĩnh mà mẹ và cậu Quân cứ tranh nhau, đến cả những vạt áo, bàn tay, khuỷu tay lấm lem những vết mực tàu không may dính phải khi bơm mực, khi viết và cả khi trêu đùa cùng chúng bạn; cả những chiếc bảng đen nho nhỏ 4 góc đều đã mòn vẹt gỗ mà mẹ được thừa hưởng từ bác Quế, bác Tùng … Tất cả những ảnh hình từ miền ký ức xa xăm một thuở tưởng đã bị quên lãng nay trở nên rõ ràng, tượng hình trong tâm trí mẹ như một thước phim. Mẹ nghĩ đến mà bất giác tự cười một mình về cái thời xa xưa ấy – nghèo, thiếu thốn mà yên bình đến lạ. Sáng hôm ấy, khi con chào mẹ rồi rảo bước tung tăng vào cổng trường, mẹ còn đứng đó mãi. Nhìn con bé nhỏ đeo chiếc balo xinh xinh sau lưng, mẹ xúc động đến rưng rưng nước mắt. Cuộc sống thoắt trôi thật nhanh từ cái ngày nào mẹ bằng con bây giờ với chiếc quần thụng xanh da trời cùng chiếc áo phin hoa chập chững, bỡ ngỡ, e lệ bước vào lớp một. Ngày ấy, hoàn cảnh gia đình mình còn khó khăn, cứ mỗi bận mẹ đi học về bảo cô giáo báo đóng khoản nọ khoản kia là mẹ lại nhìn thấy bóng lo âu trong mắt bà ngoại. Những lúc ấy, mẹ lại tự nhủ lòng phải gắng học thật giỏi để ông bà vui lòng. Khó khăn vậy, nhưng chỉ ngày hôm sau là ông bà bằng cách nào đó đã thu xếp được tiền cho mẹ mang đi nộp học. Ông ngoại luôn bảo với mẹ: “Dù thế nào bố cũng sẽ cố gắng lo cho con được đóng tiền học sớm, không để cô phải nhắc trước lớp, rồi con gái bố lại xấu hổ với bạn bè. Bố sẽ không để con phải mặc cảm vì thua bạn kém bè gì cả!” Những lúc đó mẹ chỉ cười và thấy vui vui vì được đóng tiền học sớm hơn các bạn, chứ chưa kịp hiểu về tấm lòng, sự quan tâm, chu đáo của ông ngoại dành cho mình… Tất cả như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi, gần lắm, thương lắm, nhớ lắm… Vậy mà giờ đây con gái mẹ cũng đã vào lớp một rồi. Mẹ đang đứng đây và cảm nhận rõ nét niềm hạnh phúc lớn lao của một người mẹ. Mẹ vui, mẹ háo hức, mẹ hy vọng … nhiều nhiều lắm! Con như cánh đồng của bao niềm mong ngóng, tin yêu của ba mẹ, để mẹ ngày ngày gieo hạt giống cho những ước vọng nơi con. Mẹ mong con gái sẽ học tập tốt, chăm ngoan và luôn mạnh khỏe. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể mang đến những gì tốt nhất cho con
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.