Viết cho con: Nhật ký một ngày buồn

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 116

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

12h đêm. Cái nóng nực oi nồng đầu mùa hạ phả vào không khí làm nóng cả luồng gió từ chiếc quạt điện cơ đang vận hành hết công suất để làm dịu bớt hơi nóng trong phòng. Mẹ mở toang cửa sổ, để gió mát bên ngoài lùa vào, để mang đến cảm giác dễ chịu cho giấc ngủ của con, và cũng để làm dịu đi những lo lắng trong lòng mẹ từ chiều đến giờ. Con gái đang nằm đó, say sưa, vô tư lự, như thể con không hề bị ngã, như thể chưa từng có những vết đau xé thịt cùng những tiếng thét đau đớn bởi những vết khâu, và có lẽ cũng do con đã khóc quá nhiều, quá sợ, quá mệt mà thiếp đi như thế. Đến nỗi mấy sợi tóc tơ theo chiều gió vương vất lên má, lên mặt mà con cũng không hề tí ti ngọ nguậy, hay khó chịu. Giấc ngủ cứ bình yên, nhẹ nhõm. Mẹ thì không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng, khoảnh khắc con khi vấp ngã, ngẩng đầu lên khóc, cằm con máu chảy ra thành giọt liên tiếp từng dòng  cứ hiện lên trong tâm trí mẹ, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mẹ, có lẽ mẹ khó có thể nào quên. Con biết không? Lúc ấy mẹ hoảng thật sự, mẹ sợ, sợ lắm! Mẹ lao đến bế con lên trong nỗi hoang mang đến tột cùng. Con thì vì đau, vì sợ, nên cứ khóc thét lên hết mức có thể, không cho mọi người dịt vào vết thương để cầm máu, chỉ một mực túm chặt lấy cổ mẹ mà ôm, mà níu, mà khóc nấc lên. Tính con vẫn bướng thế, mỗi khi bị đau là không ai có thể động được vào con. Từ nhỏ, chưa cái băng Go nào dán được vào người con đến 5 giây, vì đều bị con bóc sạch ngay sau khi dán. Vậy là con cứ ôm chặt cổ mẹ như thế cho đến khi vào Viện. Những giây phút cô y tá khâu cho con trôi qua mới thật chậm chạp và đau đớn. Phải 4 người mới có thể giữ cho con khỏi giẫy đạp, nhưng miệng con thì liên hồi thét nấc lên đến nhói lòng. Mỗi nhịp nấc của con là mỗi lần cơ thể con oằn lên chống cự, giẫy giụa, oằn oại. Dùng hết sức mình giữ chân con mà có những khoảnh khắc mẹ tưởng như sắp thua đôi chân nhỏ bé cứ giật lên từng hồi ấy. Chỉ mấy phút đồng hồ mà mẹ tưởng như vô tận, vô hạn nỗi đau của con và nỗi xót xa trong mẹ. Ôm con trên tay, mẹ đau, mẹ hối hận, tự trách mình vì đã chủ quan không cẩn thận theo sát con, để con mới hơn hai tuổi đã phải chịu đau đớn. Nhưng mẹ cũng nhẹ lòng biết bao nhiêu bởi như bác sỹ nói nếu như vết rách ở dưới một chút, vào hầu thì vô cùng nguy kịch. Dù sao vết thương cũng chỉ ngoài da, thời gian sẽ liền, sẽ lành lại. Giờ đây, nhìn con say giấc ngủ, bất giác mẹ mỉm cười. Con gái à! Mẹ muốn nói với con lời xin lỗi, từ thẳm sâu trong lòng mẹ: Xin lỗi con yêu nhé! Từ nay mẹ sẽ cẩn thận với con nhiều nhiều hơn nữa, bởi con dù là con gái đấy nhưng lại rất hiếu động, hay leo trèo, nô nghịch – con gái của mẹ mà! Mẹ sẽ cố gắng không để con phải chịu đau đớn vì bất cẩn nữa đâu. Mong con mau khỏe, nhanh hết đau để cả nhà lại vang tiếng con cười như núc nác vỡ, vô tư, trong sáng. 2h sáng rồi, mẹ cũng ngủ đây, mai mẹ còn phải đi làm sớm nữa chứ. Ngủ ngoan con yêu nhé – giấc ngủ bình yên, bến bờ bình yên của mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN