Viết cho con: Mầm non của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 127

Viết cho con: Mầm non của mẹ

Khi tôi viết lên những tâm sự này là lúc mà con yêu đã ngủ say, ngắm nhìn con mà mẹ thầm cảm ơn vì con đã đến bên mẹ. Vì cách đây 8 năm, khi mà mẹ biết rằng trong mình đang có một mầm sống bé nhỏ, mẹ đã vui biết nhường nào, dù trong niềm vui lẫn với nỗi buồn đôi chút. Bởi cũng trong thời gian đó bố con đang đi làm xa nhà, điều đó càng làm mẹ thấy vui hơn khi biết mình có con.
Rồi con lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà và mẹ, mẹ hiểu rằng con thật là thiệt thòi khi mà những đứa trẻ khác luôn có thêm bàn tay chăm sóc của người bố ,Thì con chỉ được bên mẹ và ông bà chăm lo. Càng hiểu sự thiệt thòi đó thì mẹ càng cố gắng chăm sóc con nhiều hơn thay cho cả phần của bố con, bởi thời gian bố bận công tác xa nhà mấy năm trời như vậy. Thời gian con được bên bố cũng chỉ vỏn vẹn được ngày nghỉ cuối tuần, điều đó khiến cho đứa trẻ như con chưa kịp quen bố thì bố đã lại vắng nhà.
Nhưng thật vui mừng và may mắn thay khi mỗi ngày con khôn lớn là mỗi ngày mẹ thấy tự hào về con. Từ những ngày con chập chững bước đi và bi bô tập nói, mẹ vẫn nhớ như in ngày con cất tiếng gọi “mẹ”, khi đó mẹ đã khóc, lần đầu tiên mẹ khóc không phải vì buồn mà mẹ khóc vì đứa con bé bỏng đã cất tiếng gọi mẹ.    Rồi hằng ngày sau mỗi giờ đi làm về mẹ đều cố gắng dành thời gian để chăm sóc con, vui chơi cùng con, đọc cho con nghe những câu chuyện cổ tích. …để rồi sau nhiều lần nghe mẹ kể chuyện thì con đã gần như thuộc hết những câu chuyện, bài thơ mẹ đã đọc cho con nghe và con đã kể lại cho mẹ nghe theo kiểu ” học vẹt” khi mới được ba tuổi.
Rồi ngày tháng qua đi, con lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, trải qua mầm non, và tiếp vào lớp 1. Mẹ còn nhớ như in năm ngoái khi mẹ đưa con đi khai giảng năm học mới, mẹ nhận thấy sự háo hức trên khuôn mặt con cùng với sự ngại ngùng của một đứa trẻ khi bắt đầu vào học tại ngôi trường mới, thầy cô mới, và bạn bè mới. Khi đó bàn tay bé nhỏ của con đã nắm tay mẹ rất chặt và không tời khỏi mẹ nửa bước. Nhưng con yêu à, rồi ai cũng sẽ trải qua nấc thang này, có vượt qua thì con mới dần lớn khôn được. Nên hôm đầu tiên đi học của con dù mẹ biết con vẫn muốn mẹ ở bên, nhưng bàn tay mẹ vẫn cố gắng gỡ bàn tay con, mẹ nhận thấy trong ánh mắt con có chút buồn, hai hàng nước mắt con chỉ trực trào ra. Khi mẹ về mà trong lòng mẹ cảm thấy không vui chút nào, nhưng chỉ như vậy thì con mới dần mạnh mẽ hơn, cho con vững bước trên đôi chân của mình…
Vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh, mai là ngày con chính thức học xong lớp 1. Mẹ nghĩ rằng học lớp 1 chưa đủ nói lên điều gì về tương lai, nhưng mẹ chắc rằng đó là nền tảng tương lai của con. Cùng với tình yêu thương của gia đình, mẹ tin rằng con sẽ vững bước đôi chân mình đi được chắc hơn “tình yêu của mẹ”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN