* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Lần đầu tiên đi học
- Viết cho con: Na yêu
- Viết cho con: Công chúa bé bỏng của mẹ
- Viêt cho con: Gấu yêu
- Viết cho con: Lòng mẹ
- Viết cho con: ” Mẹ yêu con”
MS: 071
Họ và tên: Phạm Thị Định
Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên
Những ngày đầu khi Cua của mẹ mới ở viện về, giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy cuộc sống này sao mà kỳ diệu. Sinh con ra khi con mới được bảy tháng tuổi thai, cân nặng chỉ là 1,5 ký, mẹ xót như đứt từng khúc ruột. Ngày đêm thức bế ẵm con trên tay, đôi lúc lại hát cho con nghe, vừa để theo dõi tình trạng sức khỏe của con, vừa để mong phần nào bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm mà con phải chịu suốt hơn một tháng trời nằm tội nghiệp trong lồng kính bệnh viện. Nhẹ nhàng lựa nhỏ từng giọt, từng giọt sữa vào cái miệng tí ti xinh xắn của con mà mẹ nghẹn ngào trong nước mắt. Thương con biết bao nhiêu! Vì sinh non, con còn yếu, nhiều lúc con khó thở, tím tái cả mặt mũi, mẹ lại vội búng tay vào gót chân con theo hướng dẫn của bác sĩ để kích thích cho con giật mình khóc oà lên, thở trở lại trong nỗi lo lắng, sợ hãi cùng ngàn vạn yêu thương vô bờ bến. Cứ thế, ngày tiếp ngày trôi qua, lo lắng – mệt mỏi – cố gắng – yêu thương quyện hòa, ăm ắp. Giờ đây, Cua còi của mẹ đã khá ổn rồi, mà còn lém lỉnh và hóm nữa. Mỗi khi mẹ nói chuyện, hay hát cho con nghe, con đã biết cười toe, u ơ đáp lại một cách đáng yêu như thể con đã hiểu được; như thể muốn hát cùng với mẹ vậy. Yêu lắm cơ!
Những ngày đầu khi mẹ đi làm trở lại, mẹ phải để con ở nhà cho bà nội chăm nom. Từ khi con sinh ra, chưa lúc nào mẹ rời con quá một giờ mà nay mỗi ngày phải xa con đến 8 tiếng. Những giờ đi làm với mẹ thật dài dằng dặc chở nặng biết bao thương nhớ, ngóng mong… Thèm lắm giây phút về nhà ôm con mà cưng nựng, âu yếm… Nhớ khi mới tập cho con ăn dặm bột, có lẽ do chưa thích nghi với thức ăn mới nên con đã bị táo bón, hay khóc mỗi khi đại tiện khiến mẹ rất xót lòng, lo lắng. Qua tổng đài tư vấn, mẹ đã biết hàng ngày xoa bụng cho con theo đường vòng tròn, rồi cầm hai chân con cử động như kiểu đạp xe đạp để kích thích nhu động ruột; khẩu phần ăn của con đã được tăng cường đủ rau xanh, quả tươi; rồi mẹ còn tập cho con uống thêm nước, đi đại tiện vào một giờ quy định nữa… Nhờ thế mà chỉ ít ngày sau tình hình đã được cải thiện rõ rệt, đi đại tiện mà con cứ cười toe, ra điều thích thú lắm. Giờ đây, con đã hình thành được thói quen đi đại tiện đúng giờ, đều đặn khiến mẹ rất vui. Mẹ hạnh phúc khi được ở bên con, và hạnh phúc hơn nữa khi mang đến cho con được những điều tốt đẹp!
Chăm con vất vả, lại tủi thân vì bố con là sĩ quan quân đội không có điều kiện ở nhà cùng hai mẹ con mình, nhưng tình yêu mẹ dành cho con đủ lớn để mẹ vẫn thấy tất cả đều là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm khi ba mẹ có con trong cuộc đời này, con yêu à!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.