*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Nhật ký của mẹ
- Viết cho con: Mẹ nhớ con
- Viết cho con: Nhớ con gái nên thế
- Viết cho con Trẻ con là để yêu thương
- Viết cho con: Ba mẹ mang mùa xuân về cho Chích Bông
- Viêt cho con: Thỏ thẻ yêu thương
MS: 112
Họ và tên: Trịnh Đình Phúc
Viết cho con: Gửi cho con
27 tuổi mẹ mới cưới bố con , cưới xong hai vợ chồng với hai bàn tay trắng , công việc tuy là ổn định nhưng tiền lương thì ít ỏi , nhưng bố mẹ vẫn quyết định sinh em bé . Một tháng sau khi cưới mẹ đã có tin vui , đó là niềm vui mà mẹ không có cảm xúc nào tả nổi , bố mẹ mong chờ con chào đời từ giây phút bắt đầu đó
Lần đầu tiên mẹ biết đến cảm giác sắp làm mẹ hạnh phúc như thế nào .Một tháng , hai tháng , rồi ba tháng , thời kỳ nghén không còn nữa , mẹ cảm thấy mình khỏe lại .Ngày đó mẹ còn đi học liên thông lên CAO ĐẲNG , một tuần ba bữa ,ăn cơm xong bố lại chở mẹ đi học , rồi bố lại về rửa chén bát , giạt quần áo , 21h lại đến đón mẹ .Có hôm con “ hành” mẹ không ngồi học nổi , mới vào lớp đã gọi bố tới đón rồi , về đến phòng là nôn ói hết , lúc đó cảm giác thật mệt mỏi ,mẹ chỉ mong qua mau ba tháng đầu thai kỳ .Nhưng cái này qua đi cái khác lại đến , lúc hết nghén thì mẹ bị sốt , vào viện bác sỹ bảo sốt siêu vi , về nhà truyền nước và uống nhiều nước vào , mẹ cũng làm như thế nhưng kết quả không như ý , mẹ không đỡ mà có phần nặng hơn , mẹ bị tụt huyết áp , khi bà dì đưa mẹ vào viện , bác sỹ nói mẹ bị sốt RUBELA , lúc đó mẹ đâu có biết sốt rubella nguy hiểm đến mức nào đâu .Khi ông cậu vào bác sỹ cho đi siêu âm ,lúc đó là 16 tuần , bác sỹ nói với ông vấn đề ảnh hưởng của rubella đối với phụ nữ mang thai ở thời kỳ đầu .Mẹ bắt đầu có cảm giác sợ hải , bao yêu thương ấp ủ của mẹ dành cho hài nhi bé nhỏ của mẹ , không lẽ ông trời bạc đãi đến vậy ,mẹ đâu có ở ác với ai đâu .Bác sỹ cho nhập viện nói là tỷ lệ ảnh hưởng thấp hơn so với ba tháng đầu , nhưng cứ cố gắng ăn uống cho tốt đi đã
Không hiểu sao lúc đó mẹ không khóc ,mẹ nằm đó cầu mong phúc đức ông bà ,tổ tiên phù hộ cho con mẹ bình an , nhưng trong long mẹ sợ lắm , mẹ đau lắm , bố con động viên mẹ không sao đâu đừng có suy nghỉ nhiều , lời động viên , sự chăm sóc của bố cho mẹ thêm sức mạnh , sự chăm sóc hỏi han của bác sỹ cho mẹ niềm tin .Nhưng khi màn đêm buông xuống mọi cảnh vật im lìm mẹ lại khóc , nổi buồn trong long mẹ , nổi sợ hải trong long mẹ lại dâng trào , mẹ cứ ám ảnh bởi những lời bác sỹ nói ( đục thủy tinh thể , khuyết tật ,….) mẹ cứ nghĩ dại nếu lỡ may con thiếu đi cái gì đó , mẹ có chịu đựng nổi không .Rồi những tháng ngày sau đó mẹ sống trong lo sợ .Khi ra viện được hai tuần mẹ đi làm qua phòng khám mẹ quyết định vào siêu âm xem là con trai hay con gái ,khi biết là con trai long mẹ vui buồn lẫn lộn , mẹ nói cho bố biết là con trai ,bố con vui lắm , nhưng lúc đó mẹ lại cảm thấy long mình se thắt lại , nếu lỡ may con trai mẹ không được như người ta , bị ảnh hưởng của sốt rubella thì sao ? .Được 5 tháng bố mẹ đi từ dũ siêu âm xem có vấn đề gì không , bác sỹ nói chưa phát hiện dị tật thai nhi , nhưng ở cuối dòng của tờ siêu âm lại ghi ( siêu âm không phát hiện hết dị tật của thai nhi) mẹ lại buồn
Rồi giây phút sợ hãi cuối cùng cũng qua đi khi đủ 9 tháng con chào đời , mẹ phải sinh mổ , mẹ nằm trên bàn mổ nghe tiếng con khóc , ‘’18h40 , con trai 3.2kg “ lời y tá nói mẹ nghe rất rõ , mẹ như ngừng thở và nghĩ tất cả đều là số phận . Khi được gặp con , mẹ không nghe mọi người nói gì mẹ yên tâm lắm , chắc chắn con mẹ bình an rồi , mẹ cảm ơn trời phật đã mang con đến bên mẹ một cách toàn vẹn
Một tháng sau ngày mẹ sinh , bà dì bảo” sao mắt con không nhanh như con bé sinh cùng ngày với con” , tim mẹ lại thắt lại , mẹ u sầu , bố con bảo “ không sao đâu “ bà ngoại cũng bảo “ mới 1 tháng mắt nó chưa nhanh được “ nhưng mẹ cũng không yên tâm , bố mẹ mang con đi bệnh viện nhi đồng II, bác sỹ khám tổng quát không vấn đề gì , giới thiệu qua khoa mắt , chân mẹ bước đi sao nặng nề không muốn bước .Vào đến nơi bác sỹ nhỏ cái thuốc gì đó nói là ngồi chờ 15 phút , 15 phút sao với mẹ nó dài vô tận , tâm trạng rối bời , không biết sau 15 phút chuyện gì sẽ xảy ra , nếu điều xấu nhất đến với con mẹ có đủ sức lê tấm thân này về đến phòng không ? mẹ lại cầu trời khấn phật , nội , ngoại con ăn ở hiền lành xin hãy phù hộ cho con con bình an ,mẹ khấn trong tâm của mẹ .Có lẽ đức phật từ bi nghe được lời mẹ nói , con mẹ không sao ? Từ đó mẹ lại sống những tháng ngày yên bình bên con yêu của mẹ , nhưng mỗi khi con có gì đó khác thường mẹ lại lo lắng , lại suy nghĩ .Cho đến tận bây giờ khi con của mẹ hơn 4 tuổi rồi , thông minh , nhanh nhẹn hoạt bát , nghịch vô cùng. Lúc này sóng trong long mẹ mới không trào dâng nữa
Con mẹ giờ đã lớn biết nịnh mẹ khi được thõa mãn những điều con muốn và cũng biết trách mẹ khi mẹ không đúng , và cũng biết xin lỗi khi làm sai .Nhưng con trai mẹ sao nhiều nước mắt quá , rất dễ khóc .Làm con trai phải cứng cỏi chứ con ,hãy vững bước trên những chặng đường phía trước con yêu nhé và hãy làm an long mẹ cha , con là niềm hi vọng của mẹ
Thời gian trôi nhanh quá , mẹ lại sắp sinh em rồi , cũng là con trai nữa , con trai thường yêu thương mẹ , mẹ hạnh phúc khi bên đời mẹ có ba người đàn ông luôn yêu thương mẹ .Hạnh phúc đó không có gì so sánh được,
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!