Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Con thi an toàn giao thông
- Viết cho con: Yêu thương vô hạn
- Viết cho con: Mẹ tự hào về con
- Viết cho con: Chàng trai của tương lai
- Viết cho con: Cổ tích một nàng tiên
- Viết cho con: Thiên thần bé nhỏ của mẹ
MS: 188
Viết cho con: Đầu óc trẻ thơ như trang giấy trắng
“Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm.”
Cuộc đời này có biết bao nhiêu câu nói, những triết lý, những trải nghiệm của những bậc tiền nhân đi trước đáng để mẹ, con và cả thế giới này học hỏi, noi theo.
Sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê nghèo khó, dưới tình yêu bao la của ông bà ngoại dành cho mẹ, mẹ đã trưởng thành và chọn cho mình một cái nghề tương đối mát mặt, mát lưng: Nghề kế toán. Con đường mẹ đã đi qua có biết bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống dạy mẹ phải biết tự đứng lên sau những vấp ngã và đi thẳng về hướng có ánh sáng. Nói là nói cho văn hoa thế thôi chứ thực ra cuộc sống trên cõi đời này nó rất thực. Thực như 2×2=4 vậy. Nó khô cằn cứng cáp và rành mạch như những con số.
Ngày đầy tháng con, ông ngoại có nói: “Đầu óc con trẻ như tờ giấy trắng, Hiện tại chưa có một vết tì nào, làm sao để cho nó sống đẹp, sống tốt là do cha mẹ và những người xung quanh tác động và còn về nhận tức của nó”. Nay, con đã hơn 3 tuổi, con bắt đầu cảm nhận đường tình thương, những khái niệm đúng sai cơ bản con học được từ cô giáo ba mẹ. Sáng bắt đầu từ việc vệ sinh cá nhân của con và đưa con đến trường. Bước đi của mẹ nặng trĩu, lòng mẹ như muối xác khi nghe tiếng con khóc. Quãng đường đến công ty dài ra đủ để mẹ mông lung suy nghĩ về con. Hôm qua con nói: “Mẹ ơi! Mẹ bạn Mẫn mới tặng cho cô giáo một bịch quà to bự, bạn ấy được cưng nhất lớp. Con không đi học nữa, không ai chơi với con”.
Sinh con và công ty cũ giải thể nên mẹ mới vào công ty mới làm việc được 2 tháng. Sau những con số báo cáo lỗ từ những năm 2012 đến nay là một mảng đen kịt về kế toán. Những định khoản không đúng, những bút toán cẩu thả của công ty dịch vụ kế toán làm và những người trước đây là việc để lại bằng những con số lỗ trơn tru, không thực. Mẹ phải làm lại từ đầu xem lại những chứng từ phát sinh, công việc ngày nào cũng được theo dõi 24/24 bởi cô giám đốc trẻ kém hơn mẹ 5 tuổi. Đằng sau lưng mẹ luôn được con mắt cô ấy theo dõi, kiểm soát từng hành vi. Trong khi đó sau màn hình cô ta là những trang báo điện tử, những facebook cá nhân và những dịch vụ tư vấn làm đẹp mà mẹ đã vô tình nhìn thấy trong một lần bất ngờ đi qua tìm chứng từ. Mẹ còn hụt hẫng hơn khi ông ngoại chú của con bị bệnh mất. Xin phép cô ấy nghỉ 1 tuần để vượt qua 1000km chịu tang, cô ấy nói rằng: Đó không phải là người thân ruột thịt trong gia đình.
Vẫn biết là thông cảm cho thế hệ trẻ hơn mẹ, nhưng cảm thấy buồn cho một thế hệ trẻ sau này, ở trường. Ở cơ quan làm việc đều có những điểm đen khác biệt, không biết sau này con nhận thức ra sao, suy nghí như thế nào. Còn mẹ, cuối tháng này nhận lương mẹ sẽ mua cho cô giáo con một phần quà thật to, thật ý nghĩ. Và sau khi sắp xếp theo trật tự kế toán, sửa sai sót trong báo cáo những năm đã qua, mẹ sẽ làm một lá đơn thôi việc. Đó là điều mẹ muốn dạy cho con:” Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn