*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Nhật ký của mẹ
- Viết cho con: Sáng nay trời đầy mây
- Viết cho con; Một ngày lặng ở Bảo Lộc
- Viết cho con: Mẹ là người bình thường
- Viêt cho con: Gấu nhỏ của mẹ
- Viết cho con: Sài Gòn những ngày nắng
MS: 093
Họ và tên: Lại Thị Tuyết
Địa chỉ: xóm 1 Bắc – xã Kim Nỗ – huyện Đông Anh – TP Hà Nội.
Hai năm rồi!
Nhanh quá phải ko con? Cách đây tròn hai năm, ngày đầu tiên mẹ được gặp con! Thật quá nhiều cảm xúc!
Buổi sáng hôm đó, lúc cô y tá bế con đến bên mẹ bảo “con trai đây chị ơi!”, mẹ hôn lên má con ấm áp. Mẹ vẫn nằm trên bàn phẫu thuật, tràn nước mắt hạnh phúc nhìn con, mặt tròn xoe, khóc rất to, tóc đen mượt!
Mẹ nghĩ mọi việc thế là tốt đẹp rồi, yên tâm đợi mấy tiếng sau con được về với mẹ. Mẹ đợi mãi, đợi mãi, liên tục hỏi y tá là sao ko đưa con về cho mẹ, đến tận chiều tối người ta đến báo với mẹ con khó thở, tím tái, nên phải đưa lên phòng sơ sinh theo dõi, thở oxy, tim mẹ như thắt lại, mẹ sợ… Rồi người ta báo tình hình con ko tiến triển, phải đưa sang viện Nhi Trung ương cấp cứu. Mẹ khóc, lúc đó ko có cảm giác đau về thể xác mặc dù vừa mổ xong, chỉ thấy tim mẹ như có ai bóp nghẹt, mẹ khóc như muốn ngất đi. Bà ngoại và bố đi theo xe cấp cứu với con. Mẹ nằm một mình ở viện Sản, mẹ chỉ biết khóc, than ông trời vì sao lại thế và cầu xin ông trời thương con!
Con khỏe mạnh mà, mẹ đi khám thường xuyên, bác sĩ nói con hoàn toàn bình thường, bác sĩ còn khen giá đứa trẻ nào cũng phát triển được như thế này thì tốt biết bao! Sinh con lúc 39 tuần, 3,1kg, mặt con tròn xoe. Mẹ cứ nằm khóc, gọi điện liên tục cho bố và bà ngoại, đêm bà ngoại về bảo con đã vào phòng cấp cứu, bác sĩ hội chẩn nói con bị tràn khí màng phổi chưa rõ nguyên nhân, con vẫn tím tái và thở rít từng cơn. Có lẽ do lạnh quá, mà con thì bé bỏng nên chưa chống chịu nổi! Nhìn giường bên cạnh bạn ấy cũng sinh cùng ngày với con, đang được bố mẹ thay nhau bế ẵm, ôm ấp, cưng nựng, nghĩ đến con đang nằm trong phòng cấp cứu một mình, mẹ lại khóc, mẹ thương lắm, mẹ còn chưa được bế, được ôm con vào lòng như mẹ hằng mong ước.
Đến đêm, bà mang chiếc khăn bông về, nói là lúc đưa con ra xe cấp cứu, lạnh quá mà ko có chăn, bố phải mua tạm đắp cho con, và lúc xe đi nhanh, con trớ ra khăn, mẹ cầm cái khăn, mẹ ôm, mẹ khóc, lòng mẹ như có ngàn lưỡi dao cứa vào. Sao con phải chịu khổ thế này khi vừa mới sinh ra được mấy tiếng đồng hồ? Con chưa được biết đến vòng tay của mẹ, chưa được mẹ ôm ấp sưởi ấm cho con, giờ con nằm một mình giữa bao người xa lạ, ai bế con, ai ủ ấm cho con giữa trời đông rét buốt này? Mẹ đau xót chỉ biết khóc, ko thiết ăn uống gì. Và bảo bà ngoại: thằng bé có làm sao thì con ko sống được đâu mẹ ơi! Bà cũng chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Mẹ thương con thế nào thì bà ngoại cũng thương mẹ như vậy. Nhưng lúc đó mẹ chẳng nghĩ được gì ngoài con cả!
Nghe bà kể, lúc đêm đưa con sang viện Nhi, phải bế đi khắp các phòng để chụp chiếu, con bé bỏng, tím tái ko quần áo, trên đôi tay bà trong phòng chụp X-Quang, bà vừa bế con vừa khóc, ko biết số phận con sẽ ra sao. Mẹ nghe kể lại mà đứt từng khúc ruột, thương bà, thương con!
Rồi từng ngày mẹ chờ ngóng đến trưa, bố nghe bác sĩ bên viện Nhi thông báo tình hình của con và sang viện Sản báo lại cho mẹ. Mỗi ngày nghe tin con, lòng mẹ như lửa đốt, nước mắt mẹ lại chảy, bố bảo con khá lên rồi, đã ép được hết khí ra, tiến triển nhanh hơn dự đoán, đã qua cơn nguy kịch. Vậy là ông trời đã nghe thấu lời cầu xin của mẹ!
Mẹ được xuất viện về nhà, nhưng con vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Về nhà có anh con quấn quýt suốt ngày, nhưng mẹ đã ko công bằng khi bên anh con mà tâm trí chỉ nghĩ đến con!
Mong chờ mãi, đúng một tuần con nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ gọi vào cho ghép mẹ. Mẹ muốn chạy ngay vào viện để được bế con, được ôm con cho thỏa nhớ mong, bù đắp bao thương yêu những ngày qua xa cách. Mẹ phải ngồi ngoài hành lang chờ bác sĩ làm thủ tục, hai tiếng đồng hồ sao mà lâu quá vậy! Ngồi chứng kiến bao cảnh thương tâm, họ cũng đến ngồi đây, nhưng họ bất hạnh hơn mẹ vì họ được gọi vào để gặp con họ lần cuối, đau đớn vô cùng phải ko con? Thấy những cảnh đó mẹ càng xót xa, hoang mang và thương xót cho những số phận, những con người bất hạnh, thấy cuộc sống này đáng trân trọng biết bao!
Rồi bác sĩ bế con ra, đọc tên con, so số và giao cho mẹ, ôm con trong tay, con ngủ thiêm thiếp, mẹ khóc nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn xót xa rơi trên má con lã chã, ko nói nên lời.
Ghép mẹ nhưng chưa được ra viện, con bị viêm phổi thứ phát do chọc dò khí và nằm cùng phòng với các bạn viêm phổi khác nên có thể bị lây chéo. Ko còn phòng tự nguyện, phải nằm phòng thường hai bé một giường, mẹ bế con khư khư trên tay như sợ ai lấy đi mất, như để bù đắp những ngày qua con ko được mẹ ẵm bồng. Những cơn ho, cơn khó thở của con làm lòng mẹ xót xa, cả đêm mẹ ko ngủ, chỉ bế và vỗ lưng cho con dễ thở.
Tiếp tục ở lại điều trị, chỉ có mẹ được ở cạnh con, bà ngoại phải ngồi ngoài cổng viện, đến giờ đưa cơm mới được vào. Ngoài trời thì rét buốt. Bà gầy và xanh xao những đêm ko ngủ, lo lắng cho con, cho cháu. Mẹ thương con thế nào thì bà thương mẹ như thế và mẹ cũng thương bà đứt ruột. Mẹ thuyết phục bà về quê, mẹ nói mình mẹ có thể tự lo liệu được. Bà không về vì thương mẹ con mình, nhưng mẹ cương quyết, cuối cùng sau mười ngày chiến đấu cùng hai mẹ con, bà về quê!
Những ngày chỉ có hai mẹ con trong viện là những ngày kiên cường của cả mẹ và con. Chắc con thương mẹ nên con ngoan lắm, chỉ dậy lúc đói còn con ngủ ngoan ko quấy khóc. Những lúc bác sĩ lấy lại ven, con đau khóc lặng đi tím tái, mẹ ngồi bên cũng khóc như muốn ngất đi vì thương con. Mu bàn tay, bàn chân con bé xíu mà chi chít những vết kim tiêm, đến tận bây giờ, những chỗ đó thành sẹo, thỉnh thoảng con ngủ, mẹ vẫn cầm tay con lên nhìn và hôn lên đó, nước mắt mẹ lại nhòe đi vì ký ức!
Mẹ nhiều sữa, phải vắt bớt cho các bạn khác cùng phòng thiệt thòi hơn vì mẹ mất sữa. Rồi mẹ tắc sữa, sốt, nằm rét run cầm cập, con đói dậy đòi ăn mà mẹ ko thể bế con lên được, con khóc, mẹ khóc. Nghĩ cơ cực vô cùng, ko biết cuộc đời sao thử thách mẹ con mình nhiều đến vậy? Tự nghĩ mẹ con mình vượt qua được những khoảnh khắc đó, phải giành giật lại sự sống cho con. Sau này dù cuộc đời có vùi dập đến đâu, mẹ con ta cũng sẽ vượt qua được phải ko con? Con trai mẹ thật kiên cường!
Rồi mọi chuyện cũng qua, sức khỏe con dần ổn định và được xuất viện. Từ đó đến nay, gia đình ta cùng nhau trải qua những lúc hạnh phúc, vui, buồn, khó khăn, sóng gió. Có những lúc tưởng chừng như mẹ buông tay, ko trụ vững trước sóng gió cuộc đời, nhưng vì các con, mẹ quên đi cả bản thân mình để sống.
Giờ đây, con nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh sáng dạ, mạnh khỏe, hồn nhiên ngây thơ như cái tuổi lên ba của con. Con đã thuộc cả bài hát và hát cho mẹ nghe mỗi tối, đón mẹ mỗi chiều đi làm về, thơm lên má mẹ và nói “yêu mẹ nhiều lắm”! Với mẹ, hạnh phúc giản đơn mà lớn lao biết chừng nào!
PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!