* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Lần đầu tiên đi học
- Viết cho con: Bé yêu của ba mẹ
- Viết cho con: Công chúa bé bỏng của mẹ
- Viêt cho con: Gấu yêu
- Viết cho con: Hạnh phúc diệu kỳ
- Viết cho con: Thương gửi thiên thần nhỏ của mẹ”
MS: 074
Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh
Địa chỉ: Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi – Thị xã Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên
Viết cho con: Chàng trai của mẹ
Đối với mẹ, thế giới này bình yên nhất là tiếng cười của con, ấm áp nhất là vòng tay bé xíu và đẹp đẽ nhất là khuôn mặt của con.
Mẹ như ngừng thở vì hạnh phúc khi biết con đã đến với bố mẹ. Ngày qua ngày, hình tượng của con lớn dần lên và thật thiêng liêng mỗi khi biết con đang yên bình trong cơ thể mẹ. Tuần tiếp tuần, mẹ tới lớp để hoàn thành chương trình cao học. Vất vả vì đoạn đường dài gần trăm cây số, mệt mỏi với cái nắng giữa mùa hè hay rét run khi có cơn gió mùa đông. Nhưng mẹ đã vượt qua tất cả vì có con, mẹ con mình đã là một phải không con. Tháng tới tháng, gặp nhau qua màn hình siêu âm, mẹ tưởng chừng được vuốt ve, được vỗ về, được ôm ấp con thật sự. Lúc ấy, mẹ mong thật sớm tới ngày được gặp con yêu quý.
Từ tháng thứ 8 trở đi là thời gian khó khăn nhất thai kì của mẹ. Bác sĩ bảo mẹ bị ít ối. Mẹ hoang mang với bao câu hỏi trong đầu “ tại sao lại ít ối?” “3 lít nước mỗi ngày chưa kể cả nước dừa, nước cam, nước mía mà vẫn ít ối sao?” “mẹ đã theo dõi và không có hiện tường rò ối mà, con vẫn bị ít ối là tại sao?” … tất cả cũng không bằng một điều mẹ lo lắng duy nhất “con của mẹ có gặp nguy hiểm không con???”
Mẹ phải đi khám thường xuyên, làm theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho con. Mẹ lại tăng thêm lượng nước hàng ngày, ăn thật nhiều thứ có chất dinh dưỡng nuôi con, không uống được sữa bầu mẹ cũng phải cố uống bằng được, nôn thì uống tiếp chỉ với mong muốn là khi sinh ra con có thể đủ cân đủ lạng.
Cả nhà lo lắng cho mẹ vì vừa phải lo cho việc thi hết môn, viết luận văn tốt nghiệp lại vừa phải đảm bảo sức khoẻ để nuôi con trong bụng. Ông bà nội ngoại chăm chút cho mẹ từng ly từng tí. Thương ông bà nội sáng sáng dậy hầm gà, thương ông bà ngoại về quê đặt người ta từng con chim, quả trứng cho mẹ, thương bố con hàng tuần phải theo mẹ xuống trường đi học, đi thi. Thương nhiều lắm.
Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, bác sĩ bảo cơ thể mẹ tự tiêu ối nên mẹ và gia đình đón con sớm hơn dự định ở 37 tuần 4 ngày. Con của mẹ sinh ra được 2,8kg nhìn bé xíu xiu và đỏ hỏn mà nước mắt mẹ trực trào.
Nhưng con ạ, điều đó đã qua, và hiện tại con đã lớn khôn lắm rồi. 17 tháng mà con hiểu chuyện lắm nhé, hỏi gì đáp nấy, những câu nói ngô nghê, những tiếng cười khanh khách, hay cả những giọt nước mắt nức nở mỗi lần giận dỗi của con đều là nguồn sống của bố, của mẹ. Hàng ngày, con ở nhà với ông bà nội để bố mẹ đi làm, dù nhà gần thôi nhưng mẹ nhớ con lắm. Ngắm ảnh con trai yêu quý dường như cũng là một công việc thường nhật không thể thiếu của mẹ con ạ. Con của mẹ có khuôn mặt giống y bố, chỉ giống mẹ có đôi mắt thôi, nhưng mọi người nói đó lại là đôi mắt biết cười và mẹ tự hào về điều đó <3.
Đôi khi trong giấc ngủ tròn đầy của con, mẹ luôn cầu mong cuộc sống sẽ bình yên ở bất kì nơi nào con đến, nhưng mẹ lại nghĩ hãy cứ để tự nhiên đi, có sóng gió thì con mẹ mới mạnh mẽ được. Bản lĩnh lên nhé chàng trai của mẹ! Và con ơi, đã từ rất lâu rồi mẹ với con là một phải không con? Mẹ muốn nói với con rằng, có một điều mãi mãi không thể thay đổi là: “Mẹ yêu con, Quý Phong của mẹ”!
PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.