Viết cho con: Bài học từ những yêu thương

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 138

Họ và tên: Trần Thị Việt Nga

Địa chỉ: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Bắc Giang

Viết cho con: Bài học từ những yêu thương

Mẹ xin lỗi con gái! Nhìn con nằm ngủ thiếp đi sau cơn vật vã trong phòng cấp cứu mà mẹ không cầm nổi nước mắt. Lần này là lỗi tại bố mẹ, hãy tha lỗi cho bố mẹ con nhé. Sáng mai khi con thức dậy, hãy nở một nụ cười thật tươi cho mẹ yên lòng, được không con?

Con có biết không, bố mẹ yêu và lo cho con nhiều lắm, nhất là từ khi sức khỏe của con không được tốt. Hay ốm đau và chỉ một cơn sốt nhẹ cũng có thể làm con lên cơn co giật. Cái lần đầu tiên chứng kiến, cả bố và mẹ đều như rụng rời chân tay. Tim mẹ thắt lại và đau nhói như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Lúc đó mẹ nghĩ rằng ông trời có thể lấy đi của mẹ tất cả, để mẹ trắng tay cũng được, miễn là đưa con quay trở về bên mẹ. Đó là lúc mẹ cảm nhận được thấm thía rằng con quan trọng như thế nào trong cuộc đời mẹ. Sau lần đó, cứ mỗi lần con sốt thực sự là nỗi ám ảnh đối với bố mẹ. Sự lo sợ và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh của bố. Còn mẹ, tâm trí rối bời chẳng thể nghĩ được gì nữa, hai tay cứ run lên bần bật khi đặt thuốc hạ sốt cho con. Cũng từ đó, bố mẹ chẳng nỡ mắng mỏ hay làm bất cứ điều gì trái ý để con phải la lên, chỉ mong làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con. Chính vì vậy, ngay cả một việc đơn giản là đưa cái cặp nhiệt độ vào nách khi con không thích cũng trở nên rất căng thẳng đối với bố mẹ. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay điều đó đã là một sai lầm. Con ngoay ngoảy không chịu cặp nhiệt độ, bố mẹ lại chủ quan vì trán con cũng không nóng hơn so với mọi ngày là mấy. Rồi đột nhiên con lên cơn co giật khi bố vẫn đang nựng bế con trên tay. Bố hốt hoảng hét lên một tiếng rồi cứ thế ôm con chạy vào viện, chèn vội ngón tay vào giữa hai hàm răng của con. Máu từ miệng con tứa ra. Tưởng đâu con cắn vào môi mình, nhưng thực ra là máu từ ngón tay bố. Còn mẹ lúc đó ngã quỵ ngay trước hiên nhà. Giữa đêm khuya, mọi nhà im lìm chìm trong giấc ngủ say. Mẹ không biết làm thế nào để đứng dậy khi chân tay mềm nhũn, hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹt. Nghĩ đến hình ảnh con, mẹ chợt bừng tỉnh như có một sức mạnh nào đó kéo mẹ dậy. “Đừng sợ con nhé – Mẹ đây”, trong đầu mẹ lúc đó chỉ nghĩ  được rằng phải đến thật nhanh để nắm chặt đôi bàn tay bé xinh của con. Mẹ lấy hết sức để chạy. Vài trăm mét thôi mà cứ như ai đó cố tình kéo dài mãi ra. Có lẽ chính những vết thương trên tay của bố và trên đầu gối của mẹ sẽ làm cho bố mẹ ghi nhớ lâu bài học ngày hôm nay.

Ông bà vẫn dạy “Thương cho roi, cho vọt” kia mà. Bài học đó mẹ đã được cô giáo dạy ngay từ ngày còn bé. Giá như hôm nay bố mẹ kiên quyết, rứt khoát hơn trong việc đo nhiệt độ cho con thì chắc chắn đã không để xảy ra sự việc đáng tiếc như thế này. Vậy, đâu mới là điều thực sự tốt cho con. Rõ ràng không phải cứ chiều con, làm tất cả những gì con thích, con muốn đã là tốt cho con. Ừ thì đành rằng con mới 3 tuổi thôi. Nhưng sau này khi con lớn hơn thì những nhu cầu của con sẽ không chỉ dừng lại ở quả bóng bay kia, ở đồ chơi này hay nhất định phải đúng kênh hoạt hình con thích. Sẽ là rất nhiều những yêu cầu khác mà không ai dám chắc rằng cái nào cũng chính đáng. Vậy chỉ có sự nghiêm khắc mới có thể đưa con đi trên con đường lý tưởng mà mẹ hằng mong muốn. Rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu.

Qua sự việc hôm nay mẹ nhận ra rằng, bố mẹ cần phải điều chỉnh ngay quan điểm của mình trong cách nuôi dạy con. Sẽ vẫn là yêu con, quan tâm đến con, nhưng sẽ phải tập cả cho con nói không với những điều không thể. Ví như, không thể bắt chị Bống nhường hết những gì chị đang cầm trên tay mà con nhìn thấy như trước. Con cần phải hiểu rằng những thứ thuộc về người khác thì mình không thể chiếm đoạt một cách phi lý được. Con cũng không thể bắt mẹ đi lòng vòng khắp thành phố  để tìm mua một quả bóng bay cho con trong một chiều giông gió, vì sẽ chẳng thể tìm thấy một chiếc xe hàng rong nào đâu. Con phải học cách chấp nhận, cuộc sống này không phải lúc nào cũng viên mãn, có hạnh phúc và cả những đớn đau, có thất bại mới biết giá trị của thành công. Hay không thể cứ mỗi lần đi qua cửa hàng tạp hóa đầu ngõ là bắt mẹ phải vào mua một quả trứng xanh đỏ chỉ để bóc ra xem trong đó có viên kẹo gì, đồ chơi gì rồi bỏ đi. Nhà mình đã có cả một rổ không dưới trăm qủa như thế. Con phải học cách tiết kiệm và biết quý trọng những gì mình đang có.

Thực ra con rất đáng yêu! Ăn ngoan, ngủ tốt, rất hay cười, lễ phép và cũng thật xinh xắn . Ai nhìn thấy con cũng phải thốt lên rằng “Ôi, dễ thương, đáng yêu quá!” Một cô bé như vậy thì chẳng có lý do gì sau này không trở thành một công dân tốt. Có chăng thì chỉ tại bố mẹ chưa biết quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ con đúng cách.

4 giờ sáng, một đêm mẹ thức trắng như rất nhiều đêm mỗi khi con ốm, nhưng lần này thật khác. Bệnh viện vừa chuyển sang khu nhà mới, phòng rộng thênh thang chỉ riêng mình con. Chính sự yên tĩnh này đã cho mẹ được tĩnh tâm lại, được bật khóc nức nở như ngày xưa bé và được suy ngẫm đến những điều đúng – sai. Hãy yên tâm ngủ ngoan con yêu nhé, đừng sợ gì hết đã có mẹ ở bên. Ngày mai, con sẽ bắt đầu cho một tuần tiêm thuốc và điều trị ở bệnh viện. Mẹ biết con sẽ rất mệt mỏi và đau đớn. Hãy can đảm lên con! Đường đời là vậy, vốn rất gập ghềnh và chông chênh. Sự sợ hãi sẽ chỉ làm cho con người ta trở nên yếu mềm. Can đảm và dũng cảm đối diện với mọi khó khăn thì nhất định sẽ thành công.

Hôn con và yêu con nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN