Tôi đau khổ quay về nhà thì nghe tiếng cười nói của vợ và con trai. Đêm đó, tôi cầu xin em tha thứ. Đáp lại, em chỉ im lặng, không trách móc cũng không chấp nhận.
Không phải ai cũng dễ dàng thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Nhưng tôi đây, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận điều đó. Và nó vẫn là sự ân hận lớn nhất của đời tôi.
Tôi phản bội người vợ đầu ấp tay gối suốt 7 năm để chạy theo một cô sinh viên thực tập ở công ty tôi. Dù đã có vợ nhưng nhìn bề ngoài ai cũng bảo tôi là trai tân. Có lẽ vì tôi điển trai và được vợ chăm sóc quá chu đáo. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên văn phòng. Nếu nhìn nhận em ở vai trò một người vợ, chắc tôi sẽ không tìm được ai hoàn hảo như em.
Ở nhà, mọi chuyện đối nội ngoại, chăm sóc con cái đều do một mình em gánh vác. Hàng tháng tôi chỉ có việc đưa nửa tiền lương cho em và chẳng bao giờ hỏi em thiếu đủ thế nào. Có bận, em nói túng tiền, tôi còn cáu gắt và mắng em tiêu xài hoang phí. Sau lần đó, chẳng bao giờ em đề cập đến chuyện tiền bạc với tôi nữa.
Có lẽ vì lo lắng nhiều việc quá nên nhìn vợ tôi già trước tuổi, thậm chí nhìn còn già hơn cả tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý đến điều đó. Nhưng trong một lần chở em đi mua sữa cho con, chị bán hàng đã hỏi một câu khiến tôi phải nhìn lại vợ mình. Chị ấy nói: “Hai chị em mua sữa loại nào, có cần em tư vấn không?”. Dù nói với vợ nhưng tôi đứng sát bên và nghe rất rõ. Nhìn vợ lúng túng, rồi chị bán hàng cứ liên miệng, tôi cũng khó chịu nên bỏ ra ngoài trước.
Từ hôm đó, tôi để ý thì thấy vợ mình già thật. Đặc biệt mỗi khi cười, những vết nhăn cứ hiện rõ mồn một. Bụng thì chảy sệ, da ngăm đen. Càng nhìn tôi càng bất mãn hơn. Cũng từ đó, tôi hạn chế đến mức tối đa việc đi cùng vợ. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn không tôi để em tự đi tự về.
Rồi đoàn thực tập sinh đến công ty tôi. Trong ấy, K nổi bật hẳn với làn da trắng, vóc dáng cao ráo và nụ cười tươi. Chẳng hiểu sao tôi bị cô ấy cuốn hút. Tôi tìm mọi cách để liên lạc rồi rủ K đi chơi, đi ăn như thể tôi là trai chưa vợ. Tôi cũng chẳng thèm để ý tới những bữa cơm vợ đợi mình hay tiếng cười nói của con trai. Tôi giống một gã trai lần đầu biết yêu và sống hết mình cho tình yêu.
Rồi tôi và K chính thức quen nhau. K cũng không hay biết việc tôi đã có gia đình vì tôi tìm mọi cách để giấu kín. Với vợ, tôi cũng giấu kín để vợ không quấy rầy K, không để vợ biết mình ngoại tình. Khi đó tôi chỉ nghĩ làm sao để mình được ở bên K càng lâu càng tốt, chứ chưa bao giờ nghĩ về vợ.
Cho đến một hôm, tôi và K đi chơi về tới gần 11 giờ đêm. Nghĩ vợ đã ngủ, tôi rón rén bước vào nhà và giật bắn người khi thấy em đang ngồi trong bóng tối. Thấy tôi, em bảo có chuyện quan trọng cần phải nói. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt em đau đớn, tức giận như vậy. Vừa ngồi xuống, em đã chìa sấp ảnh ra trước mặt tôi kèm lá đơn li hôn. Tôi bất ngờ đến độ không thốt nên lời. Tôi còn không biết vợ mình phát hiện mình ngoại tình khi nào. Dù yêu K say đắm nhưng tôi biết nếu mất em, tôi sẽ chẳng thể tìm được người vợ tốt như thế. Và tôi đã xé đơn li hôn.
Dù vậy, tôi vẫn không thể từ bỏ K được. Cho đến khi tôi thấy K khoác vai đi cùng một người đàn ông khác vào khách sạn. Tôi chạy đến kéo K lại thì nhận được một cái tát. K mắng tôi ngu. K đã biết tôi có vợ lâu rồi nhưng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Giờ tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi nên K không cần đến tôi nữa.
Tôi đau khổ quay về nhà thì nghe tiếng cười nói của vợ và con trai. Đêm đó, tôi cầu xin em tha thứ. Đáp lại, em chỉ im lặng, không trách móc cũng không chấp nhận. Từ hôm ấy, tôi toàn tâm toàn ý dành cho gia đình nhưng vợ vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi ôm gối vào phòng, em vẫn cho tôi ngủ cùng, nhưng có ranh giới rõ ràng bằng chính con trai. Nhiều lúc lợi dụng con trai ngủ, tôi cố tình chạm vào em nhưng em lạnh lùng hất tay tôi ra.
Thức ăn tôi nấu, em không bao giờ đụng tới. Em hoặc ăn mì hoặc ăn trái cây rồi đi ngủ. Tôi hỏi, em chỉ nói ngắn gọn em thấy ghê tởm tôi. Việc nói chuyện giữa chúng tôi cũng hết sức hạn chế. Tôi tìm cách gợi chuyện còn em thì im lặng. Em chỉ nói những vấn đề liên quan đến con, ngoài ra không nói gì nhiều nữa. Thà như em đánh hay mắng tôi còn thấy dễ chịu hơn là im lặng như thế này.
Mới đây, khi chúng tôi về nhà nội đám giỗ. Em vẫn nói chuyện bình thường với tất cả mọi người nhưng không hề đụng chạm tới chuyện tôi ngoại tình. Nhân lúc đông người, tôi thể hiện sự quan tâm với em. Tôi gắp thức ăn, rót nước cho em. Thấy em chấp nhận sự quan tâm của mình mà tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi tin là mình đã có cơ hội rồi.
Vậy mà, tối đó, khi con ngủ say, em gọi tôi lại nói chuyện. Em cầu xin tôi đừng quan tâm em nữa, cũng đừng đụng chạm tới em. Đối với em, chồng em đã chết rồi. Em ghê tởm tất cả mọi thứ của tôi. Em sống với tôi chỉ vì con chứ tình cảm thì không còn gì nữa. Nghe em nói, tôi sững người. Vậy là tôi vẫn không có cơ hội được em tha thứ.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi lại sống im lặng với nhau. Tôi sắp không chịu nổi cảnh sống như vậy rồi. Tôi phải làm gì để em chịu tha thứ cho tôi đây mọi người?
Nguồn Tri thức trẻ