Tình đầu của tôi có vợ và tôi vẫn chưa chồng!

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp một cách ngây ngô và thuần khiết. Song, nó lại thiếu đi sự thấu hiểu sâu sắc và bình tĩnh cảm thông, thiếu đi những suy nghĩ chính chắn trưởng thành. Thế là, tình đầu thường chẳng bền lâu. Vội buông tay nhau, rồi quay lưng, rẽ về hai hướng khác…

Hôm nay, tình đầu cưới vợ. Em nhận được thiệp hồng báo hỉ. Mở thiệp, tên chú rể thật thân quen nhưng tên em lại nằm ở hàng “thân mời”. Em bất giác cười nhẹ như một kết thúc tốt đẹp sau bao năm dai dẳng.

Chúc mừng anh nhé, tình đầu. Vậy là cuối cùng anh cũng đã trở thành người đàn ông có vợ.

Tình đầu của tôi có vợ và tôi vẫn chưa chồng!

Thiệp trên tay, kỷ niệm bỗng đâu dẫn lối em về ngày xa xưa trong trẻo. Cái thuở mà em chỉ là con bé 17 tuổi tập tễnh biết yêu, má đỏ bừng và tim loạn nhịp khi nhìn thấy bóng dáng thư sinh của ai đó trên chiếc xe đạp cuộc đi học ngang nhà em mỗi ngày.

Cùng lớn lên, cùng chơi chung rồi bị chúng bạn hàng xóm gán ghép đủ kiểu đến lúc cảm mến nhau lúc nào không biết. Chỉ nhớ những mảnh giấy con con mà người ta gọi là thư tình cứ được ném vội vào bên hiên nhà em, rồi anh đạp xe đi như sợ bị ai đó bắt gặp. Em cũng len lén viện cớ loay hoay ngoài hè để nhặt thư, đọc rồi tủm tỉm cười, viết trả lại.

Nhớ những lần anh đèo xe đạp chở em đi học thêm về. Vất vả lắm anh mới mượn được chiếc xe mini của bà chị để em có yên mà ngồi. Nhìn anh đạp còng lưng, mồ hôi ướt áo, em ngồi phía sau cũng ái ngại, im re và không dám thở mạnh vì sợ anh sẽ cảm thấy nặng thêm.

Rồi những hiểu lầm, những trò ghen tuông giận hờn rất trẻ con, những lời thách thức ấu trĩ… và em đã chọn cách buông tay.

Tuổi 20, lần đầu tiên em biết thế nào là đi phượt một mình. Em vẫn nhớ mãi cảm giác cô đơn cùng cực trong tâm trạng của một kẻ buồn tình, lê bước một mình lên đồi đến quán cà phê Văn Khoa ở Đà Lạt. Thời tiết lạnh lắm và cái lạnh đó ôm riết lấy em, thấm qua da thịt và buốt tận đáy tim. Em còn tự hành hạ mình bằng chiếc walkman chơi đĩa nhạc của Jimmy Nguyễn, loại nhạc mà anh hay gửi em nghe.

Em nghĩ rằng, cứ nghe cho hết, cứ khóc cho hết và cứ nhớ cho hết. Một lần thôi, trên xứ sở sương mù này, em cứ tha hồ thả mặc cảm xúc u ám để rồi khi em trở về Sài Gòn ấm áp, em sẽ lại là em và gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình. Em mừng vì em đã làm được.

Em dường như biến mất khỏi anh mặc dù hai nhà chỉ cách nhau vài mét. Anh lên trường chờ em đi học về, rồi mỗi tối lại lặng lẽ chạy theo sau em đi học thêm, mặc kệ những đêm gió mưa rét mướt. Vậy mà em chẳng đoái hoài gì đến anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để xin lỗi và giải thích. Và rồi, anh cũng đã chọn cách rời bỏ Việt Nam, đi học nơi xứ người.

Tình đầu của tôi có vợ và tôi vẫn chưa chồng!

Thời gian trôi đi, em đủ lớn để bỏ qua và anh đủ trưởng thành để đối mặt. Anh về nước. Mình lại ngồi bên nhau cà phê trò chuyện như những người bạn đúng nghĩa. Anh nói với em rằng, anh cũng có người yêu sau khi chia tay với em. Người yêu của anh cũng tên như em, cũng bé con như em. Nhưng rồi cũng chia tay vì sao anh cứ thấy mãi em trong đó. Rồi anh ngỏ ý quay lại. Em nói dối đã có người yêu. Anh bảo: sao tim em không lúc nào ngơi nghỉ để anh có chỗ chen vào. Biết làm sao được. Có lẽ em thuộc típ người hẹp hòi nên chẳng cho ai cơ hội đến hai lần.

Nói cho cùng, tuổi 17 khác hẳn với nhiều năm sau đó. Em thừa nhận là em cực thích anh vào lúc ấy. Chính vì vậy mà em không thể chấp nhận anh ở thời điểm như bây giờ. Có lẽ, em chỉ yêu con người của anh ở quá khứ, em yêu con người trong dĩ vãng…

Em mừng vì em đã kiên định với quy tắc của chính mình. Và em trân trọng những gì em đã có là những kỷ niệm đẹp thời ngô nghê khờ dại với anh – tình đầu ạ. Giờ đây, cho em được nói với anh một câu “chúc mừng hạnh phúc anh chị”. Và rồi em sẽ đi về hướng ngược lại, nơi có người đang dang tay chờ đón lấy em. Em biết, đó mới thực sự là chốn bình yên, là nơi hạnh phúc của riêng mình.

Tình đầu rất trong sáng và ngọt ngào như một viên kẹo. Thế nhưng, em đã lớn và không còn thích ăn kẹo từ lâu lắm rồi. Em thích được tìm về “ốc đảo” yên bình, cũng ngọt ngào và ấm áp, đủ lớn để che chở em, đủ trưởng thành để dìu dắt em, đủ khôn ngoan để bảo ban em. Là người mà em ao ước được sánh đôi bước vào thánh đường hứa hẹn hạnh phúc trăm năm. Duy nhất là người yêu em đó, tình yêu của thì hiện tại ạ.

Chiều nay, em diện thật đẹp để đi dự đám cưới tình đầu. Nhìn cô dâu lộng lẫy trong màu váy trắng, tươi cười rạng rỡ bên cạnh chú rể bảnh trai, em thầm hứa với lòng “chắc chắn vào một ngày không xa, em cũng sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất bên cạnh người mà em đã chọn. Lúc ấy, có lẽ em cũng sẽ mời “tình đầu” đến dự. Biết đâu được!

Tình đầu của tôi có vợ và tôi vẫn chưa chồng!

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN