* Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
Mã số dự thi: 013
Họ và tên: Đặng Thị Kiều Diễm
Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Golden, số 6, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1
Bài dự thi:
Thư cho người bạn đời nhỏ tuổi của tôi
Nếu ai biết tuổi của Mẹ và Con, chắc đều cho rằng Mẹ còn quá trẻ, chắc ngày xưa mẹ ‘ham vui’ nên mớicó con sớm như vậy. Mà đúng là như vậy thật. Mẹ có Con vào thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người con gái, tuổi mà lẽ ra Mẹ còn bay nhảy vui chơi như bao người bạn khác. Có lẽ, đó là một mất mát rất lớn đối với nhiều người. Nhưng với Mẹ, điều đó không lớn lắm. Bởi vì những gì con mang lại đã bù đắp đầy đủ tất cả những gì Mẹ bị mất đi. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, khi còn nhỏ đã trải qua những thời kì khó khăn nhất. Từ khi con đến với mẹ, mẹ luôn cảm thấy rằng Con chính là một món quà Chúa đã ban cho Mẹ, để bù đắp những gì Mẹ còn thiếu mà không bao giờ có được.
Mẹ và Con đã cùng nhau trải qua một thời thơ ấu của Con và một thời tuổi trẻ của Mẹ. Nhờ có Con Mẹ được chơi những trò chơi thời tuổi thơ Mẹ từng ao ước mà chưa bao giờ có được. Ước mơ của mẹ đôi khi chỉ là một con búp bê, một cái túi, một đôi dép… Có Con, Mẹ như nhìn thấy chính tuổi thơ của mình đang trôi qua rất chậm mà Mẹ có thể nắm được trong bàn tay. Có Con, khi 23 tuổi Mẹ mới biết tô tượng là gì, 25 tuổi Mẹ được chơi trò chơi Tàu lượn và Xe điện đụng lần đầu tiên. Nhìn niềm vui trong ánh mắt Con long lanh, Mẹ như thấy cả một trời mơ ước ngày xưa Mẹ từng thấy trong những giấc mơ bất chợt…
Có thể vì Mẹ trẻ nên khi nuôi con cũng không được chu đáo như người khác. Mẹ không hề biết nấu cháo cho con thì phải mua gạo ngon, bình sữa cho Con thì phải 3-4 cái và phải trụng nước sôi cho sạch… Mẹ nuôi Con chỉ với những gì đơn sơ nhất, và Con cứ lớn lên như thể Con hiểu rằng Con phải thế!
Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để ở bên con, và Con cũng đã hy sinh cả tuổi thơ của mình để trải qua một cuộc sống đầy vất vả lo toan cùng Mẹ. Bởi vì Con chỉ có Mẹ, và Mẹ cũng chỉ có Con. Mình đã cùng sống trong những căn phòng trọ chật chội đầy thiếu thốn, rồi chuyển đến sống trong một căn nhà thuê rộng rãi thoáng mát hơn, rồi cuối cùng mình đã cùng nhau xây ngôi nhà mà mình mơ ước. Có lẽ, chẳng mấy ai có được con trai ở bên mình trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Con đã cùng Mẹ bưng gạch, xúc cát… cho ngôi nhà của mình. Trải qua bao thăng trầm như vậy, Mẹ tin chắc con trai của Mẹ có nhiều trải nghiệm hơn bất cứ người bạn nào khác.
Điều đó sẽ giúp con trưởng thành ngay từ trong tiềm thức mà có lẽ Mẹ không cần nói quá nhiều. Bởi vì chắc chắn Con đã hiểu mọi thứ rồi. Giờ đây, khi chẳng còn khó khăn gì nữa, Mẹ và Con chỉ cần ở bên nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, những bộ phim mới nhất ở rạp, những bữa ăn đêm vui vẻ… Con trai đã lớn, Mẹ đã có thể tiếp tục làm mọi điều còn dở dang vẫn luôn nằm trong giấc mơ của Mẹ. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ muộn để thực hiện ước mơ. Và khi ước mơ đó có bạn đồng hành thì thật tuyệt vời biết bao.
Con trai của Mẹ, nhất định chúng ta sẽ là bạn thân, mãi mãi…
Yêu Con!
PNNN