Kể từ khi biết chồng bội bạc, trách chồng 1 thì tôi dằn vặt mình 10: sao biết cách bắt đầu cho 1 cuộc tình mà lại không biết cách thoát ra khỏi hạnh phúc đó như thế nào khi mình bị thương tổn.
“Tớ không thể trông nhầm được. Ông K nhà cậu ngồi ngay ở bàn phía trước tớ, một tay ôm chiếc túi xách hồng, một tay ôm eo cô kia chặt chẽ…”, Cô hàng xóm đã phải nhắc đi nhắc lại câu này đến 5 lần tôi mới tin vào tai mình.
Trời đất như sụp đổ dưới chân, chân tay run lẩy bẩy còn miệng thì đắng ngắt ú ớ không cất nên nổi lời. Khuôn mặt thì biến sắc đến mức, nhìn tôi, người hàng xóm sợ hãi vội vã trấn an: “10 gã đàn ông thì có tới 9 mèo mỡ mà, đau khổ chi nhiều”.
Mình có gì sai?
Chồng vẫn chu đáo như ngày nào, vẫn chăm chút vợ, săn sóc con, không chat chit, nhắn tin và thậm chí đến chuyện ấy cũng đều đặn như bất cứ nhà nào. Không lẽ… Chắc cô hàng xóm nhìn nhầm ai đó; hay anh trêu đùa với mấy bà chị cùng phòng thôi mà… Tôi đã nghĩ câu trả lời của chồng sẽ là như vậy.
Và tôi hoàn toàn tin vào những lý do này. Tôi không nghĩ chồng sẽ phản bội mình. Trước nay, tôi luôn tự tin vào chuyện tình cảm của mình, tôi trẻ đẹp, có học thức, địa vị trong xã hội và quan trọng hơn tôi yêu và chăm chút chồng kỹ lưỡng đến mức chưa khi nào anh phải than phiền bất cứ điều gì.
Ấy thế nhưng thực tế là khi tôi vừa gợi ra câu chuyện ngoại tình, mặt chồng đã biến sắc và dần dần cúi đầu nhận lỗi cùng một giải thích mà bất cứ một gã đàn ông nào khi trót mèo mỡ cũng dùng để cứu vãn hôn nhân: “Anh quá chén nên mất kiểm soát…Anh lỡ rồi, hãy cho anh thời gian để giải quyết dứt khoát với người ta”.
Không tin vào tai mình, tôi như quỵ xuống trước lời thú nhận của chồng. Ngực như muốn tức thở còn lòng như thể có hàng trăm, nghìn mũi tên đang châm chỉa vào từng đường gân thớ thịt.
Tôi ra khỏi nhà và bước đi trong vô cảm, đêm đầu đông Hà Nội, chỉ một chiếc áo mỏng tanh mà tôi không hề cảm thấy lạnh. Đầu óc trống rỗng, tôi thèm lắm một nơi để giải toả, để bấu víu.
Tôi sẽ chết ngạt nếu không trút ra được cái khối nặng vô hình đang đè chặt lên ngực tôi, siết lấy trái tim tôi. Tôi chỉ có một người bạn đáng tin. Nhưng bạn ấy đang hạnh phúc lắm.
Tâm sự với một đối tượng như thế, về một chuyện bẽ bàng đến thế, chắc tôi sẽ càng tủi thương phận mình hơn. Tôi nghĩ đến mẹ nhưng lại gạt ra khỏi đầu ngay.
Tôi chẳng thể gọi cho bà. Tôi sẽ nói gì? Nói con gái bà quá bất hạnh và không còn muốn sống nữa ư? Chứng huyết áp cao sẽ giết mẹ mất, trước cả khi tôi tự tước đi quyền sống của mình.
Tôi nghĩ đến mấy cô bạn đồng nghiệp hơi thân một chút nhưng càng nghĩ lại càng thấy không thể.
Tôi trở về nhà và ôm con vào lòng, nước mắt rơi lã tã. Hai đứa con đâu có tội tình gì. Nó vẫn coi bố nó là người giỏi nhất hành tinh còn mẹ nó là người xinh đẹp nhất thế giới cơ mà.
Giờ tự tay mình phá bỏ đi một trong hai thứ tốt nhất thế giới ấy, chúng sẽ ra sao, chúng có trưởng thành nổi không. Trời ơi, sinh con ra mà không giữ cho con có một mái nhà có đủ cha và mẹ, tội này quả quá lớn.
Mới chỉ nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã thấy người mềm nhũn, nước mắt lưng tròng. Lúc này tôi mới hiểu vì sao có những bà mẹ cả gan ôm cả con lao xuống sông tự vẫn. Cuộc sống quá bế tắc với đàn bà, nhất là những khi bất lực nhìn con thơ bất hạnh.
Không thể buông xuôi lòng mình, không thể phá vỡ hạnh phúc của con, tôi gạt nước mắt quyết đứng dậy giữ bố cho con.
Lau khô dòng nước mắt, tôi dập tắt mọi thứ sĩ diện đang ngùn ngụt cháy trong lòng và cố gắng dùng thứ sức lực cạn kiệt sau những ngày đau khổ để ve vuốt người đàn ông của mình. Tôi nấu những bữa ăn ngon, tôi dịu dàng, tôi bỏ bớt việc cơ quan để về nhà sớm, cắm hoa, trang trí nhà, tôi tỏ ra bao dung, tha thứ…
Tất cả để những mong chồng ăn năn mà trở về vào mỗi giờ tan sở. Ấy thế nhưng giờ tan sở đã qua lâu lắm mà anh vẫn chưa về với những lý do báo trước là anh phải đi gặp đối tác, đi hội thảo, đi…
Tôi dằn lòng rằng để từ bỏ một con thú cưng nào đó người ta còn cần có thời gian, huống hồ đây là với con người. Và tôi lại đau đớn nghe điện thoại chồng báo âm ngoài vùng phủ sóng.
Biết rằng sẽ chẳng thể gọi được chồng trước 10 giờ đêm đâu nhưng sao những lúc đó, tôi vẫn cứ ngồi ôm chiếc điện thoại để nhấn số, 10 lần, 20, 30 rồi đến cả trăm lần. Mệt thì gục mặt xuống điện thoại mà nhắm nghiền mắt. Mẹ một mình đóng cửa ngồi trong phòng còn con bơ vơ, náo loạn ở phòng bên.
Lòng buồn phiền, tôi nhìn thấy con vui mà chẳng thể cười, nhìn thấy phim hay chẳng thể xem, thời trang, đồ hiệu đối với tôi đều thành vô nghĩa. Cả ngày những hình ảnh chồng vui vẻ với người đàn bà khác cứ luẩn quẩn trong đầu cả khi tôi làm việc ở cơ quan, khi tôi ở bên con hay khi tôi ngủ.
Một câu hỏi lớn luôn trở qua trở lại: Vì sao chồng ngoại tình chứ? Phải chăng vì mình là một người đàn bà vụng về, chưa làm cho anh tận hưởng tới cùng những khoái lạc trong chuyện chăn gối nên anh tìm cách khỏa lấp nó ở một người đàn bà khác?
Phải chăng mình vụng ăn vụng nói với nhà chồng? Hay mình chẳng giúp gì được cho sự nghiệp, công việc của chồng…. Và bỗng dưng tôi thấy trong lòng không còn chút tự tin nào trước chồng.
Tôi thấy yếu đuối, ne nép, sợ sệt như thể mình có lỗi. Hàng ngày, tôi phải cố ráng nói cười, dịu dàng hết mức và cố đoán từng động thái của chồng.
Một động thái nhỏ của chồng thôi cũng làm tôi lo lắng. Tôi sợ tôi sẽ đẩy anh về phía ả kia hơn. Tôi đang ráng chứng tỏ tôi là người cao quý gấp trăm lần kẻ thứ 3 kia. Sự cố gắng, nỗ lực khiến tôi kiệt sức.
Chỉ trong vòng 2 tháng từ sau khi biết chồng phản bội, tôi sụt đến 3 kg.
Làm sao để tha thứ đây?
Thói đời thật trái ngang. Khi chồng chưa dứt hoàn toàn với kẻ thứ ba thì mong mỏi, thì khao khát. Đến khi sắp buông tay vì mệt mỏi, vì bất lực thì kẻ bội bạc lại một lòng một dạ trọn vẹn cho gia đình. Nhưng bi kịch lúc này lại nằm ở chính bản thân mình.
Dù đã nhủ lòng mình phải rắn rỏi hơn, phải cố quên chuyện cũ đi nhanh hơn và phải cố gắng vượt qua nhưng 2 năm đã qua, tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi cũng đã hứa sẽ tha thứ cho chồng, nhưng rồi những lúc tức giận, tôi vẫn nghiến răng nghiến lợi nhắc lại với anh chuyện cũ. Và rồi sau đó khi bình tâm, mình lại tự trách cứ bản thân đã quá hẹp hòi, ích kỷ.
Vẫn biết đánh người quay đi không ai đánh người chạy lại nhưng cảm xúc con người là một thứ không dễ điều khiển. Tôi không sao hoàn toàn tin vào những lời anh nói, những việc anh làm nữa.
Bất kể anh đi đâu làm gì cũng khiến tôi nghi ngờ. Tôi thường xuyên nghĩ về việc chồng đã từng phản bội mình dù là ban ngày hay khi đã là ban đêm, dù khi ở nhà hay khi ra ngoài đường.
Thậm chí, những lúc vợ chồng gần gũi, anh cưng nựng và chiều chuộng thì tôi cũng nghĩ và tưởng tượng ra cảnh anh cũng có những hành động tương tự như thế với người anh đã từng say nắng kia. Để rồi mình tự thấy bực bội, tự thấy ghen tuông và có thể thiêu đốt hết tâm can của mình lúc ấy.
Cũng hiểu rằng sự lạnh nhạt và giả tạo của người đàn bà là nhân tố quan trọng thúc đẩy người đàn ông lỡ bước với những cuộc tình bên ngoài. Biết vậy đó nên lại lo, lại sợ, lại nặng trĩu lòng.
Một vòng luẩn quẩn mà có lẽ cần đến giải pháp, đúng như người ta nói là: Cần phải yêu mình hơn mới yêu và tha thứ được cho người khác.
Nguồn Nguoiduatin.vn