Một chị đâu đó 60, yêu rồi cưới một anh đâu đó 25. Đó là vận may? Đó là trò đùa với thiên hạ? Đó là già rồi mà không yên phận? Đó là…?
Đó là yêu và cưới, thế thôi!!!
Khoảng cách là có thật?
Không thể phủ nhận khoảng cách tuổi tác (cũng như khoảng cách địa vị, giàu nghèo, xấu đẹp…) có tác động rất lớn đến tình yêu. Nhưng chúng cũng đơn thuần chỉ là phép thử, là thước đo độ “sâu” của mối tình, không hơn.
Tuổi tác tác động đến nhận thức. Một tình yêu có khoảng cách một thế hệ, thậm chí là hai, sẽ nhanh chóng đối mặt với những khó khăn. Chỉ đơn giản là sở thích khác nhau: Thời đó thích nghe nhạc này, mà thời nay lại nghe nhạc khác; Thời đó ăn uống thế này, mà thời nay cái thú ẩm thực nó lại khác nữa; Người lớn tuổi thì thích chỉn chu, người trẻ tuổi nhiều khi nhiều năng lượng lại hơn… nhí nhố… Tình yêu sẽ đòi hỏi một quá trình điều chỉnh, làm sao đó để hai người gặp nhau ở một khoảng giữa. Hoặc không, thì cũng chấp nhận những đối nghịch, hoặc dành cho nhau những khoảng riêng.
Nếu không làm được, thì đến một ngày, khoảng cách quá lớn, hai người chia tay. Lỗi tại tình yêu? Hay lỗi tại tuổi tác? Hay lỗi tại một trong hai người? Tại anh 50 hay tại cô 28? Tại chị 60 hay tại anh 25?
Lỗi chẳng tại ai hay tại gì. Họ yêu nhau như đã từng, giờ hết, thì thôi. Vậy thôi!
Yêu đi, đừng sợ
Chị đó, đã qua một lần đò, và dăm ba mối tình sau đó đều dở dang. Giờ cứ nói yêu là sợ, là không tin, là ngần ngại.
Nhưng mà nỗi sợ hãi mơ hồ ấy mãi rồi cũng không ngăn cản được chị lại yêu…
Chị nói: Yêu là cảm xúc của mình mà, mình phải quý trọng nó chứ. Trong một mối quan hệ, người ta có đáp ứng được những mong muốn, những kỳ vọng của mình hay không thì lại là chuyện hậu xét, nhưng cái cảm xúc yêu đương, nó cứ như một chất men, khiến mình ngây ngất. Cũng không biết nói sao, nhưng lòng dặn lòng rồi mà cuối cùng ngày đó, giờ đó, không gian đó, lại gặp một ai đó, thế là lại yêu.
Người phụ nữ vừa qua tứ tuần, trẻ mới qua, già chưa tới, thì yêu ai? Họ không chỉ như một loài quả ngọt đã chín, mà còn có cả men say, vô cùng hấp dẫn. Đàn ông lớn tuổi thích các cô gái trẻ. Nhưng cũng chẳng thiếu gì người say như điếu đổ cái nét duyên ngầm của phụ nữ 40, cái đẹp chín muồi, đằm thắm, tròn đầy. Và hơn thế, họ có trải nghiệm, họ biết nói chuyện, họ biết nâng lên, đặt xuống, có thể dễ dàng sẻ chia.
Hoặc có thể đơn giản say goodbye không ngần ngại, chỉ cần không thấy hợp. Mà họ nhận ra điều này nhanh lắm, không mấy tốn thời gian, nên cuộc tình bớt đi nước mắt.
Vui thì yêu, không vui là dừng. 40 rồi, có đâu thời gian mà lưỡng lự, mà ngần ngại.
À, những phụ nữ chín chắn thơm tho, không chỉ quyến rũ các quý ông đạo mạo đứng tuần. Họ cũng như một thanh nam châm có sức hút kỳ lạ, với các chàng thanh niên. Với các loại mỹ phẩm, công nghệ làm đẹp, một ý thức giữ gìn nhan sắc đỉnh cao và những phong cách thời trang không tuổi, các lady hiện đại trông chả mấy khác các quý cô đương độ xuân thì. Hỏi tuổi phụ nữ là một điều thiếu tế nhị, thế nên, bằng một cách nào đó, bỗng dưng khám phá ra tuổi thật của các nàng, người ta cũng đành ngả mũ chào thua mà yêu thôi.
Thì yêu đi!
Yêu là cưới
Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác, giới tính, danh vọng, địa vị, tiền bạc, biên giới hay màu da… Tình yêu đơn thuần là cảm xúc, thậm chí vượt trên cả lý trí cá nhân của mỗi người. Rầm một cái, gặp một ánh mắt, một nụ cười, vượt qua cả không gian và thời gian, thế là ta cảm nắng, thế là ta phải lòng, thế là ta yêu.
Thêm nữa, tình yêu thuần túy là việc của hai người, kể cả trong những mối tình tay ba, tay tư, tay n… tình yêu thuần túy vẫn là chuyện của hai người, đi kèm với đó là sở hữu, là ghen tuông, là hạnh phúc hay đau khổ, khó ai mà biết được.
Chỉ hai người trong cuộc là biết với nhau thôi.
Mà yêu là gắn bó, là mong muốn hạnh phúc, là kết đôi.
Là cưới.
Ai bao nhiêu tuổi chẳng có gì là quan trọng. Miễn là người này đang không vợ, người kia đang không chồng, không vi phạm pháp luật, thì muốn là ra phường đăng ký kết hôn, chẳng ai cản được cả.
Không có cái gì gọi khác trái đạo đức hay luân thường đạo lý trong một mối tình chênh lệch tuổi tác (thậm chí là rất lớn). Chỉ có mang người ta ra mà bêu riếu, mà làm trò cười, mà nghi ngờ về hạnh phúc của người khác và gán ghép cho nó đủ thứ không ra gì mới là trái đạo đức, trái với luân thường đạo lý mà thôi. Họ yêu nhau, họ lấy nhau, rồi thậm chí là họ chia tay, về cơ bản, là chuyện thường tình của một đôi lứa, là chuyện cá nhân, là chuyện của người trong cuộc. Nguyền rủa hạnh phúc của người khác từ lúc nó mới manh nha, rồi lại hả hê khi nó chẳng may kết thúc, rút cuộc, chẳng khiến ai hạnh phúc, kể cả những người mất bao công sức viết status chì chiết hay thậm chí là làm tranh ảnh chế giễu…
Nếu chỉ vì những chuyện đó mà hôn nhân chênh lệch tuổi tác tan vỡ, thì vốn sức khỏe của cuộc tình đó đã không đủ mạnh mẽ. Còn thì lỗi chẳng tại ai đâu!
Cho nên là, cứ yêu thôi, cứ cưới thôi…
Tin tưởng ở sự bền vững để cùng nhau vun đắp, và chấp nhận đổ vỡ nếu nó xảy ra.
Không ai có lỗi gì hết.
Tình yêu chênh lệch tuổi tác càng không có lỗi gì hết.
Anh Vân