Lan Duyên không ngờ, những chia sẻ của mình về nỗi nhớ dành cho ông xã nơi xứ người lại nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.
Lan Duyên (sinh năm 1996) và Minh Khang (sinh năm 1993) quen nhau qua mạng xã hội Facebook. 5 năm trước đây, Duyên tình cờ nhận được tin nhắn từ Khang với nội dung: Chị cho em làm quen nhé. Lúc đầu, cô gái quê Bắc Giang thấy khó chịu với cách làm quen qua mạng. Nhưng sau đó, vì chàng trai trẻ kiên trì nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày, Duyên đã trả lời.
Khi Duyên nhận lời yêu Minh Khang, cô đang học lớp 11. Khang lúc này là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Công Nghiệp Thái Nguyên. Suốt thời gian yêu nhau, Lan Duyên luôn được bạn trai nhường nhịn. Cô thường xuyên nói lời chia tay mỗi lần giận dỗi nên sau này khi xa chồng, bà bầu 7 tháng rất ân hận. Lan Duyên tâm sự, cô là mối tình đầu của Minh Khang. Anh dành cho Duyên nhiều tình cảm chân thành, rất sợ bạn gái phật ý. Khi Duyên xuống Hà Nội học Đại học Công nghiệp dệt may, Minh Khang vài lần xuất hiện bất ngờ trước nhà trọ để làm lành với bạn gái.
Yêu nhau được 4 năm, Minh Khang chia sẻ với Lan Duyên về dự định sang Nhật lao động. Anh nói với cô rằng muốn kết hôn trước khi đi vì sợ mất người yêu.
Minh Khang lên đường sang Nhật ngày 1/9/2017. Tại sân bay Nội Bài, người vợ trẻ mang bầu 7 tháng ôm chặt chồng và không ngừng khóc. 15 ngày xa nhau, Lan Duyên đã chia sẻ nỗi nhớ nhung dành cho Minh Khang trên mạng xã hội. Cô không ngờ, những dòng tâm sự của mình lại khiến nhiều người xúc động.
“Từ khi xa chồng, tôi hay bị mất ngủ. Anh gọi điện về nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng tôi biết, đi xuất khẩu lao động thì nhàn nhã sao được. Tôi viết ra những dòng đó bằng cảm xúc thật, không hề ‘hoa lá cành’. Vừa viết vừa khóc vì nhớ chồng và cảm thấy rất cô đơn”, Lan Duyên chia sẻ.
Nguyên văn dòng trạng thái Duyên chia sẻ trên trang mạng xã hội ngày 15/9/2017:
“Không có tình yêu nào toàn màu hồng. Tình yêu của chúng mình cũng vậy, cãi nhau ti tỉ lần, chia tay hàng trăm lần, nhưng lần nào người làm hòa cũng là anh. Em học dưới Hà Nội, anh ở tận Thái Nguyên, mà hễ khi nào em giận anh cũng xuống tận nơi để làm lành… Đến khi mình lấy nhau, anh vẫn vậy, vẫn ân cần, chu đáo, quan tâm em từ những cái nhỏ nhặt nhất. Anh ít nói, ít thể hiện sự yêu thương nhưng anh tốt, hiền lành chăm chỉ nổi tiếng ở làng.
Nhà anh bố mẹ đều đi làm nhưng mẹ vẫn tranh thủ cấy thêm mấy ruộng lúa, trồng thêm ruộng rau. Sắp đến ngày cấy, anh đã dặn trước em là không phải đi, để anh và mẹ thôi, em ở nhà lo cơm nước. Thế mà sáng sớm trước khi đi, anh vẫn tranh thủ mua cái bánh để ở nhà em ăn, trưa anh vẫn tranh thủ về trước để hộ em cơm nước, anh không bao giờ để em phải làm gì một mình.
Ngày em có bầu, em mừng một anh mừng mười. Anh bảo từ giờ không bao giờ thèm cãi nhau, không bao giờ thèm giận nhau với em nữa. Thế nhưng làm sao tránh khỏi, thi thoảng mình vẫn giận nhau, nhưng cứ một lúc lại thôi, em không thể giận nổi vì cái tính tếu táo, hài hước của anh.
Em bầu bí, anh cũng chưa đi làm đâu cả, nên ngày ngày hai vợ chồng ở nhà lo cơm nước cho bố mẹ. Anh lúc nào cũng chỉ tìm xem em bầu bí ăn gì là tốt nhất, anh cẩn thận mua cho em từng quả dừa về bổ rồi bê tận nơi cho em. Hôm nào em kêu mệt là anh mua cam, vắt cam mang tận giường cho em uống. Anh quan tâm em tới nỗi ngoài cổng có bụi mía vài cây thôi, trong đó có một cây cao hơn những cây còn lại, chỉ được có vài đốt chưa ngọt, anh cũng phải chặt cho em ăn. Sáng sáng anh thường là người dậy trước, anh lọ mọ đi rang cơm cho em, hôm thì luộc cho em quả trứng rồi mang vào tận giường khẽ gọi em dậy ăn…
Anh cũng chưa bao giờ để em đi đâu một mình. Em bán ít hàng trên mạng cho đỡ buồn, anh cũng tranh đi đưa hàng cho em. Anh còn chăm chỉ đăng bài cùng em, dù không được bao nhiêu đâu nhưng vui lắm. Em dành được số tiền lần đầu kiếm ra mua cho anh cái bàn để máy tính chỉ 650 nghìn. Vậy mà em thấy hạnh phúc thế, anh cũng vậy, anh hăng say lau chùi, ngắm vuốt và không ngừng nói cám ơn em.
Thế rồi cũng đến ngày anh phải đi xa, bươn chải kiếm đồng tiền để lo cho cuộc sống. Anh đi Nhật, anh xa em, khi đứa con trong bụng bắt đầu bước sang tháng thứ bảy. Anh không thể ở lại đến khi con chào đời. Ngày họ thông báo lịch bay em khóc nhiều lắm, đêm em chẳng thể ngủ được cứ khóc nghẹn, tim đau như cắt. Anh an ủi động viên như thế nào em cũng vẫn khóc. Anh vẽ ra tương lai thật đẹp trước mặt để em nín, anh bảo sang đó “chồng làm được nhiều tiền, vợ ở nhà không phải bán mấy đồ lung tung trên mạng nữa. Vợ muốn mua gì cho con, cho vợ cũng được, chồng làm gửi tiền về cho, vợ ở nhà chỉ việc ăn ngủ nghỉ để con sinh ra được khoẻ mạnh”.
Anh chỉ lo em ở nhà buồn và vất vả, anh dặn bố mẹ không để em đi mua thức ăn một mình nguy hiểm dù nhà chỉ cách chỗ bán thức ăn chưa đầy 500m. Anh dặn bố nếu nấu cơm bố bưng mâm cho em, không để em bưng nặng, anh dặn mẹ, con đi rồi vợ con ở nhà buồn thì bố mẹ để vợ con lên nhà ngoại ở cho thoải mái…
Ngày anh đi, cả nhà đưa anh ra sân bay, em không tin phút giây vợ chồng sắp xa nhau nó lại đau đến thế… Em khóc nấc, có thể ngất đi đươc ấy, anh chỉ biết lau nước mắt, vỗ về em, dặn dò em như dặn con nít vậy. Anh dặn em ăn uống đầy đủ, dặn em đi lại chậm rãi, dặn em không được khóc, không được buồn nhiều anh đi anh lại về…
Sang đó anh bắt đầu công việc từ 5 giờ chiều tới 4 giờ sáng hôm sau… 9 giờ tối được về nhà ăn cơm, anh tranh thủ gọi cho em. Nhìn anh xúc từng thìa cơm vào mồm vội vàng, ăn nhanh để kịp quay lại làm việc, không nói được mấy câu, em thương anh vô hạn. Em chỉ biết khóc nhưng lén quay đi, không để anh thấy, sợ anh không yên tâm làm việc. Anh bận làm suốt nhưng không quên quan tâm em. Em lên ngoại ở, anh nhắn tin cho mẹ, nhờ mẹ động viện chăm em thật kỹ. Khi về nội chơi anh lại nhắn tin dặn mẹ anh mua đồ này đồ kia cho em ăn, không để em làm gì nặng, em đi khám, đi siêu âm mẹ nhớ đưa em đi, không để em đi một mình…
Em cám ơn anh về tất cả, em cảm thấy mình may mắn lắm khi được làm vợ anh, được làm con dâu của bố mẹ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chồng yêu của em.”
Theo Gi đình & Xã hội