Khi mọi việc bại lộ, tôi tưởng gia đình mình sẽ tan nát, nào ngờ, vợ thản nhiên bỏ qua như không. Nhưng phía sau sự bao dung đó là một câu chuyện đáng khinh bỉ.
Vợ chồng tôi sống với nhau cũng ngót nghét chục năm. Chúng tôi hiện tại mới có một cháu trai 6 tuổi. Từ trước đến nay thì mọi việc trong nhà vẫn bình thường. Chỉ từ khi tôi được phân công công tác đi tỉnh khác trong 2 năm thì mới bắt đầu nảy sinh những vấn đề. Ban đầu, vợ chồng tôi nghĩ đơn giản là thời gian cũng không quá dài nên có lẽ cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng.
Khoảng vài tháng đầu, tôi còn hay về thăm nhà, nhưng khi công việc nhiều hơn, đi đi, lại lại tốn thời gian, tiền bạc nên có khi tới cả nửa năm tới mới về được một lần. Xa vợ, xa con, tôi cũng cảm thấy chống chếnh. Thế rồi tôi cặp với một cô nhân viên trẻ, nhà cô ấy ở gần nơi tôi công tác. Tôi cũng nói rõ ngay từ đầu đã có vợ con rồi nhưng vì cô ấy mê tôi quá nên bảo “được đến đâu hay đến đó”.
Tôi không bao giờ bào chữa cho hành vi của mình, nói thế nào thì tôi cũng là người có lỗi khi phản bội vợ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là “vui vẻ” tí, sau này hết đợt công tác lại ai đi đường nấy. Hơn nữa mọi chuyện là do cô gái đó chủ động chứ không phải tôi bắt ép. Nhưng thực tế đã khiến tôi phải đối diện với những điều không hay ho tí nào. Khi tôi cảm thấy hối hận thì cũng là quá muộn.
Cô gái đó nằng nặc bắt tôi cưới, tôi không thể nào bỏ vợ, bỏ con để cưới người khác được. Vậy là cô ấy giận dữ, điện thoại ra tung hê tất cả với vợ tôi. Khi nhận được điện của vợ yêu cầu về nhà gấp, tôi mường tượng ra cảnh giông bão sắp xảy ra với gia đình mình.
Vậy mà không ngờ, vợ tôi chỉ hỏi một câu, chọn vợ hay người tình, tất nhiên tôi làm sao tôi phụ vợ được, vậy là cô ấy bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng. Tôi lại vào chỗ làm và công tác như bình thường. Tôi bất ngờ vì vợ coi như không có gì xảy ra.
Sau khoảng 2 năm, tôi được điều về gần nhà công tác. Cứ nghĩ như thế gia đình sẽ ổn định trở lại sau những biến cố vừa qua. Vậy mà khoảng 3 tháng sau khi trở về nhà, tôi phát hiện ra cái bí mật mà vợ che giấu. Thì ra đó mới là lí do cô ấy dễ dàng tha thứ cho sai lầm của tôi. Trong cuộc hôn nhân này, không biết tôi hay cô vợ tưởng là bao dung cả tôi mới là kẻ không ra gì.
Vợ tôi ngoại tình với một người bạn hồi đại học từ trước khi tôi xa nhà. Chuyện của họ xảy ra cả năm trời mà tôi không biết. Chính trong khoảng thời gian tôi xa nhà, cô ấy với người tình ngang nhiên gặp nhau. Thế nên, nếu ngoại tình là có lỗi thì kẻ phản bội trước là cô ấy chứ không phải tôi.
Khi biết chuyện tôi lăng nhăng với cô gái ở chỗ làm, cô ấy tỏ ra thanh cao lắm, tha thứ cho chồng. Điều đó làm tôi cứ lăn xả vào chiều chuộng vợ đủ đường vì nghĩ cô ta tử tế lắm. Cho tới khi người bạn hồi đại học của cô ấy thấy tôi tốt với vợ quá, không đành lòng để tôi mãi bị cắm sừng nên mới nói cho biết sự thật.
Đàn ông, đàn bà ai cũng phạm sai lầm. Tôi không trách chuyện cô ấy cũng có phút yếu lòng nhưng cái sự đạo đức giả của cô ấy khiến tôi không chấp nhận được. Đã vậy, ngay cả khi tôi quay về với gia đình rồi cô ấy vẫn giấu tôi đi lăng nhăng với người tình.
Tôi ngoại tình, vợ tha thứ, nhưng giờ biết vợ ngoại tình tôi lại không thể nào tha thứ được. Tôi băn khoăn là vì tôi ích kỉ quá hay rõ ràng vợ tôi không đáng nhận được sự bao dung? Tôi phải làm gì trong trường hợp này đây?
Theo Khám Phá