Giây phút xao lòng đã qua đi nhưng tôi lại trả giá rất đắt. Tôi đã sống trong dằn vặt và đau khổ suốt thời gian vừa qua.
Năm nay, tôi 29 tuổi đang là nhân viên phát triển ý tưởng của công ty may mặc. Hơn sáu năm trước tôi và Nam yêu nhau, đó là mối tình đầu của tôi. Cả hai dành cho nhau tình cảm chân thành và sâu đậm. Nhưng nào ngờ Nam không đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực từ gia đình nên chúng tôi không thể thành vợ chồng. Chia tay Nam, tôi như rơi vào khủng hoảng, vết thương lòng quá lớn làm tôi mất thăng bằng trong cuộc sống một thời gian dài.
Phải hơn 4 năm sau tôi mới lập gia đình. Chồng tôi là người điển trai và hiền lành. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng anh không mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc. Anh ít khi quan tâm, yêu chiều vợ. Anh cũng không khi nào thể hiện tình cảm bằng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm. Cả trong “chuyện ấy” anh cũng khá vụng về. Dù đã có với nhau một đứa con gái nhưng anh chưa mang lại cho tôi cảm xúc nào mãnh liệt.
Tôi được công ty cử đi công tác xa, và thật bất ngờ trong chuyến đi ấy tôi gặp người yêu cũ. Nam cũng đã kết hôn, đã có con nhưng hiện giờ thì vợ chồng Nam đã li dị. Cả hai như những kẻ đói tình cảm, không kìm chế được lòng mình, chúng tôi lao vào nhau đầy đê mê và cuồng nhiệt. Để rồi khi bừng tỉnh ngập tràn trong tôi là cảm giác tội lỗi. Sau lần đó, chúng tôi hứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau sẽ không để mắc sai lầm thêm lần nào nữa.
Nhưng rồi những ngày sau đó, tôi liên tục nhận được tin nhắn từ Nam. Đó là những lời lẽ ngập tràn yêu thương. Nam nói nhớ tôi rất nhiều, bao năm rồi Nam vẫn chưa thể nào xóa đi hình bóng của tôi ra khỏi kí ức. Tôi cũng không hiểu sao khi đọc những lời ấy, tôi thấy mình xúc động. Tôi đồng ý gặp Nam, ở bên anh tôi không thấy buồn, chia tay anh tôi khao khát nhớ mong. Vì thế, chúng tôi thường lén lút gặp nhau. Nhưng khi về đến nhà, tôi ngập trong nỗi hối hận khi đối diện chồng con.
Chồng tôi không biết gì, lúc nào cũng hãnh diện với bạn bè rằng có được người vợ giỏi giang xinh đẹp, đảm đang mọi việc lớn việc nhỏ chung thủy và rất yêu chồng. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, tôi vô cùng xấu hổ, nỗi dằn vặt làm tim tôi như nghẽn lại. Tôi chỉ biết lặng lẽ tìm một góc nào đó ngồi khóc cho vơi đi sự ân hận.
Nam vẫn nhắn tin cho tôi, vẫn muốn gặp tôi nhưng tôi kiên quyết không để mình dao động thêm lần nào nữa. Đã bao đêm tôi trăn trở, tôi muốn thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng và cầu mong anh tha thứ. Nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành của anh đang say sưa ngủ, tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ sẽ mất anh vĩnh viễn. Giờ đây tôi đã nhận ra chồng con đối với mình quan trọng như thế nào, nhưng mỗi lần anh gần gũi cảm giác tội lỗi lại ào đến.
Cách đây mấy ngày, tôi rơi vào khủng hoảng cực độ, khi người yêu cũ gọi điện cho tôi và nói, nếu không chịu gặp thì Nam sẽ cho chồng tôi biết hết mọi chuyện. Tôi đã khóc ngất khi nghe Nam nói. Tôi xin Nam đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Ngày đó chính Nam đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, Nam đã bỏ rơi tôi kia mà.
Giây phút xao lòng đã qua đi nhưng tôi lại trả giá rất đắt. Tôi đã sống trong dằn vặt và đau khổ suốt thời gian vừa qua. Tôi có nên nói hết với chồng mình không, tôi phải làm gì với Nam để anh ta buông tha cho tôi? Tôi đang vô cùng tuyệt vọng, dù biết mình đã sai nhưng không có cơ hội để sửa.
Nguồn Tri thức trẻ