Abbie Schiller là người sáng lập và CEO của một công ty. Cô đồng thời cũng là chủ của một studio chuyên phục vụ các bé. Tuy vậy, công việc khiến cô mất nhiều thời gian và tâm huyết hơn cả là làm mẹ của hai đứa con.
Trong những cuộc nói chuyện hàng ngày với các con, Abbie có nguyên tắc: Không bao giờ nói “Mẹ yêu các con như nhau”. Bởi theo cô, đó không chỉ là câu nói sai sự thật mà còn vì những lý do được cô giải thích trong bài viết dưới đây.
Lớn lên trong một gia đình mà mẹ tôi từng tuyên bố (với mục đích tốt) là bà yêu tôi và em gái bằng nhau, tôi đã có trải nghiệm điều đó thực sự không hiệu quả.
Trong nhiều năm, tôi luôn tìm kiếm các dấu hiệu để chứng minh rằng bà yêu em gái nhiều hơn hoặc ít hơn tôi. Bà cho em ly nước quả nhiều hơn. Bữa tiệc sinh nhật của em cũng được tổ chức linh đình hơn. Em được mua thêm quần áo trong những lần đi mua sắm của mẹ. Tuy nhiên, cũng có những lần khác, mẹ ôm hôn tôi lâu hơn em gái và tôi được khen ngợi nhiều hơn về một hành vi nào đó. Cơn ác mộng cạnh tranh này dường như không bao giờ kết thúc.
Em gái tôi và tôi rất khác nhau. Làm thế nào để yêu “mặt trăng và mặt trời” như nhau được chứ! Và nếu như chúng tôi giống nhau, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Khi tôi trở thành mẹ, tôi biết rằng tôi phải loại bỏ sự “bằng nhau” này ra khỏi bàn. Thay vào đó, tôi nói với con tôi rằng tôi yêu chúng theo những cách khác nhau. Bởi rốt cuộc, chúng là những cá thể khác nhau – và tôi yêu chúng vì chúng là bản thân chúng, những cá nhân độc lập. Tôi yêu chúng vì chúng là “độc nhất vô nhị” và vì những cá tính riêng biệt.
Cho đến nay, cách tiếp cận này của tôi luôn hiệu quả. Và đây là những gì tôi học được qua nhiều năm từ nhiệm vụ tăng cường sự hòa hợp giữa các con mình.
1. Không so sánh thành tích
Tránh nói những điều như: “Em của con đã ăn hết bữa tối, tại sao con lại không?” và dán nhãn cho rằng con là “Một đứa trẻ hư”. Thay vào đó, hãy tiếp nhận sự khác biệt của chúng mà không cần phán xét.
Trẻ em, giống như tất cả mọi người, thích được người khác đánh giá cao nhưng không phải là một lời khen ngợi sáo rỗng.
2. Khuyến khích sự riêng biệt của con trong sở thích, hoạt động, diện mạo
Cho phép chúng tự trang trí phòng khách, lựa chọn quần áo và thể hiện thái độ với một điều gì đó. Nếu cần thay đổi con theo chiều hướng tích cực, đừng áp đặt mà hãy tìm một cách khác thú vị hơn. Thật tuyệt khi trẻ có thể tìm thấy “điều của riêng mình” – hoàn toàn khác so với những đứa trẻ bên cạnh.
Con cái cần biết rằng điều quan trọng hơn cả với chúng là sự tự tin. Chúng xứng đáng, quan trọng và đặc biệt bất kể chúng làm tốt hay cần cố gắng hơn.
3. Hướng dẫn và bước sang một bên
Khi xích mích giữa những đứa trẻ diễn ra, bố mẹ đừng nhảy vào “tham chiến” mà hãy dành cơ hội cho chúng tự giải quyết với nhau. Khi đã đến lúc, bạn có thể hướng dẫn chúng bằng lời nhắc nhở (bắt đầu với: “Mẹ cảm thấy…” hoặc “Chờ đến khi anh nói xong rồi đến lượt con”) và sau đó đứng sang một bên để chúng giải quyết xung đột. Điều này cần được thực hành nhiều lần cho đến khi trẻ hình thành được thói quen tốt.
4. Dán nhãn
Tránh càng nhiều càng tốt những câu như: “Thằng bé đá bóng như cầu thủ chuyên nghiệp” hoặc “Con bé luôn là học sinh giỏi”… điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh và gửi đi thông điệp rằng những vai trò đó đã được thực hiện, những đứa trẻ khác phải cố gắng để thay thế được người kia. Bạn chỉ cần “dán nhãn” cho các con đơn giản là: “Con bé là chị cả” và “Thằng bé là người anh chu đáo”.
5. ‘Ngân hàng yêu’
Cố gắng dành một khoảnh “thời gian đặc biệt” mỗi ngày 10-15 phút để trò chuyện với mỗi đứa trẻ. Điều đó giúp chúng cảm thấy tự tin là bố mẹ luôn yêu thương và quan tâm tới chúng, từ đó chúng sẽ vượt qua được những điều tiêu cực. Trong “thời gian đặc biệt” này, trẻ được tự chọn hoạt động để bố mẹ tham gia cùng – hoàn toàn là người chỉ huy. Không màn hình tivi, không có yếu tố gây phiền nhiễu, bố mẹ đảm bảo dành 100% cho con nhưng cần thiết lập bộ đếm thời gian để biết lúc cần dừng lại. Sau khoảng thời gian này, bố mẹ hãy nhớ quan tâm và “đầu tư” vào sở thích, cá tính khác biệt của mỗi con.