Mọi ánh mắt đổ dồn vào vợ cũ của chồng tôi. Tim tôi đập thình thịch còn chồng tôi thì mặt biến sắc. Quan khách bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Nào ngờ, chị đến thẳng chỗ chúng tôi đang đứng, và đưa tay ôm lấy tôi.
Tôi từng là nhân tình của chồng, từng phá tan hạnh phúc gia đình anh. Dù rất đau đớn nhưng tôi buộc phải thừa nhận điều này, bởi đây là sự thật. Tôi biết, tôi đáng bị lên án như những cô gái trơ trẽn khác, dù biết người ta đã có vợ nhưng vẫn cố lao vào. Thật ra, tôi chỉ là người vô tình, chứ không cố ý trở thành kẻ thứ ba.
Chồng tôi khi ấy là phó giám đốc của công ty chuyên phần mềm máy tính. Còn tôi chỉ là một cô nhân viên mới vào và là thư kí của anh. Vì thường xuyên tiếp xúc nên tôi biết anh có chuyện buồn. Nhiều lần tôi đem hồ sơ vào kí thì thấy anh gục đầu nhìn rất tội. Khi đó, tôi chưa biết anh đã có vợ và vợ anh không thể có con được nữa.
Cứ thế, tôi và anh gần gũi nhau nhiều hơn thông qua công việc và những lần anh tâm sự. Chính tôi cũng không biết mình trở thành người thứ 3, đẩy cuộc hôn nhân của anh vào vực thẳm. Cho đến khi mọi người trong công ty lên án tôi, tôi mới biết. Lúc đó, tôi đau khổ lắm và có ý định dừng lại. Nhưng chính anh lại là người tìm đến tôi. Anh khóc và nói cần tôi, yêu tôi, và chỉ có tôi mới có thể cho anh một đứa con.
Rồi vợ anh cũng biết chuyện. Ngày nhận được điện thoại của chị, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng chị nói chuyện rất nhẹ nhàng, bảo muốn gặp tôi một lần. Đến gặp chị, tôi đã phải cẩn thận nhờ vài người bạn đến bảo vệ mình. Tôi sợ…
Thế mà, cuộc gặp với chị diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì tôi suy tưởng. Nhìn chị tuy đã trang điểm nhẹ nhưng vẫn hốc hác ngồi đợi tôi bên ly cà phê đen, tự dưng tôi lại thấy thương chị. Chúng tôi ngồi tâm sự hết với nhau.
Chị kể về tình yêu 7 năm của anh và chị. Kể về đứa con trai 2 tuổi mất vì tai nạn giao thông. Chị kể về khối u nang khiến chị phải cắt bỏ hai buồng trứng. Kể về thái độ lạnh nhạt của chồng với mình. Vừa kể, nước mắt chị lại rơi. Nhưng câu cuối cùng, chị khiến tôi bội phục. “Chị biết chị là người có lỗi nên chị cũng không níu kéo. Khi biết anh yêu em, chị cũng đau lắm, nhưng chị hiểu. Và chỉ có em mới có thể sinh cho anh một đứa con. Chị chỉ hy vọng em và anh sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần của chị”.
Sau cuộc gặp đó nửa tháng, anh báo tin hai người đã chính thức li hôn. Khi này, đứa con trong bụng tôi cũng đã gần 2 tháng. Nghe anh nói chị không lấy gì ngoài những tấm ảnh gia đình và một số nữ trang. Tôi hiểu, chị vẫn còn yêu anh lắm, nhưng chị đã chấp nhận buông tay. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thương chị.
Hôn lễ của chúng tôi nhanh chóng tổ chức. Ngày cưới, tôi không ngờ chị đến. Khi chúng tôi vừa hôn nhau, chị xuất hiện trong bộ váy màu xanh biển. Hôm nay, nhìn chị xinh đẹp không kém tôi, đặc biệt, vóc dáng của chị còn hơn hẳn tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào vợ cũ của chồng tôi. Tim tôi đập thình thịch còn chồng tôi thì mặt biến sắc. Quan khách bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Nào ngờ, chị đến thẳng chỗ chúng tôi đang đứng, và đưa tay ôm lấy tôi. Sau đó, chị cầm lấy tay chồng tôi – cũng là chồng cũ chị cách đây gần 1 tháng – đặt tay anh vào tay tôi.
Chị nói: “Cưới mà sao không mời em. Anh này, sau này dù có thế nào, xin anh hãy yêu thương, trân trọng cô ấy. Đừng đối xử với cô ấy như với em. Phận người đến sau rất khổ tâm, hãy yêu cô ấy nhiều hơn em, chăm sóc cô ấy nhiều hơn em. Hãy đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy nhé.”
Vừa nói, chị vừa rơi nước mắt. Còn tôi cũng bật khóc. Chị đưa cho tôi một phong bì mừng. Rồi chị đi, vừa đi, vừa chùi nước mắt. Mọi người sững sờ. Tôi thì khóc nức nở, chị quá cao thượng, quá vị tha khiến tôi cảm thấy mình thật ích kỉ và nhỏ bé.
Đêm đó, khi mở phong bì mừng cưới của vợ cũ của chồng, tôi càng đau lòng hơn khi thấy ngoài 20 triệu mừng cưới, chị còn viết một bức thư dài đầy nước mắt gởi tôi. Chị dạy tôi cách làm vợ, cách chiều chồng, chị liệt kê những món ăn chồng tôi thích, những sở thích chồng tôi hay làm khi buồn… Chị dặn dò đủ kiểu như thể chị đang dặn em gái chị.
Tôi buồn quá mọi người ạ. Tôi tìm đủ mọi cách liên lạc với chị nhưng chỉ biết chị đã bay sang thành phố khác ngay trong ngày cưới của chúng tôi. Cách ứng xử của chị khiến tôi thật sự khâm phục nhưng tôi cảm thấy mình đã nợ chị rất nhiều. Chị mãi là người tôi trân trọng nhất.
Theo Trí thức trẻ