Tôi từng nghe mọi người kể nhiều về mẹ chồng. Người thì kêu ca mẹ chồng ‘hắc ám’, soi mói, xét nét con dâu đủ kiểu. Người thì khen mẹ chồng nức nở. Nhưng mẹ chồng ‘bá đạo’ như mẹ chồng tôi thì chắc chỉ có một trên đời.
Nhớ ngày tôi về ra mắt, mẹ chồng đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là bộ váy mà mẹ mặc. Chưa bao giờ tôi thấy một người phụ nữ U50 nào lại mặc váy lộng lẫy như vậy để đón con dâu tương lai. Mà váy bà mặc rất đẹp, tôn được dáng người vẫn thon thả cũng như làn da trắng.
Ngồi trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, bà không hề hỏi tôi về chuyện gia đình hay nghề nghiệp, mà chỉ nói chuyện loanh quanh thời trang, thức ăn, phim Hàn Quốc… Thấy tôi quần tây, áo sơ mi lịch sự, kín đáo, bà đã kéo tôi ra cửa hàng (do mẹ chồng tôi mở ngay cạnh nhà) và bảo để bà giúp tôi chọn đồ. Vừa vào cửa hàng, bà ngắm một lượt rồi lấy ra mấy cái váy rất sành điệu đưa tôi mặc thử.
Loay hoay mặc thử hết cái này tới cái khác theo ý bà mà tôi toát cả mồ hôi. Sau khi thử xong, bà bắt tôi mặc nguyên một bộ váy mới và đi xuống nhà, tới trước mặt người yêu. Bà làm tôi có cảm giác rất hạnh phúc, như thể tôi mới là con gái bà vậy.
Ăn cơm trưa xong, mẹ chồng tương lai đưa tôi lên gác, ngồi trong phòng sách nhỏ của bà để tâm sự. Chủ đề chúng tôi nói đều xoay quanh bạn trai tôi, từ khi anh còn nhỏ tới khi anh lớn. Có lẽ nỗi lòng người mẹ nào cũng vậy, khi nói về con đều xen lẫn chút chê bai nhưng đầy tự hào. Bà nói chuyện rất vui, có lúc phá lên cười như thể tôi là bạn già của bà vậy. Khi tôi về, mẹ chồng tương lai còn gửi thêm cho tôi vài cái váy mới. Bà nói là con gái phải ăn mặc thật đẹp, thật yêu bản thân thì mới khiến người đàn ông yêu mình hơn. Dù tôi ngại ngùng không muốn nhận nhưng bà vẫn đưa cho bạn trai cầm bảo mang về cho tôi.
Khi trở thành vợ chồng, mẹ chồng tôi càng thể hiện sự “bá đạo” với con dâu là tôi đây. Ngay sau ngày cưới, tôi đã bị bà gọi xuống nhà một mình. Thấy chồng tôi lò dò từ lầu xuống, bà mắng rồi đuổi về phòng ngay. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ, tôi hoảng hồn không biết mình có làm sai gì không, và chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn.
Ai ngờ, mẹ chồng tôi lôi ra một cái túi đầy váy ngủ mỏng tang. Bà bảo: “Con gái con đứa, lấy chồng rồi thì cũng phải ăn mặc làm sao cho chồng nhìn không chán chút chứ. Tối đi ngủ chứ có phải đi tập trận đâu mà mặc kín đáo thế?”. Tôi ngượng ngùng cầm số váy lên phòng, trong lòng thì cũng nôn nóng muốn mặc thử. Lúc trước tôi cứ sợ ở với mẹ chồng nên mới sắm một số váy ngủ cotton, nào biết mẹ chồng mình lại suy nghĩ thoáng và “bá đạo” đến thế.
Mẹ chồng tôi không hiền, thậm chí còn khá hung dữ. Mỗi buổi sáng, mẹ đều bắt vợ chồng tôi dậy thật sớm, tôi phải nấu bữa sáng cho cả nhà. Nhưng không phải mình tôi làm, mà chồng tôi cũng phải lăng xăng trong bếp phụ vợ. Hôm nào chồng tôi cố ngủ thêm chút nữa đều bị bà lên tận giường lôi xuống với điệp khúc “Mày dám ngủ khi vợ mày đang nấu cơm hả?”
Sau đó, mẹ chồng lại bắt con trai đèo vợ đi chợ sáng. Ban đầu, do không quen nên tôi rất mệt và ấm ức với mẹ chồng. Tôi cho rằng nếu bà không ngủ được thì cũng đừng “lục” tung các con dậy như thế! Nhưng sau khi vô tình nghe mẹ nói chuyện với ba chồng, tôi mới hiểu ra và càng thương mẹ hơn. Thì ra, bà bắt chúng tôi dậy sớm vì muốn hai vợ chồng được hít thở không khí buổi sáng trong lành. Rồi để vợ chồng tôi cùng làm việc để chồng quen nếp chia sẻ, hỗ trợ việc nhà với vợ. Bà cũng cho rằng việc hai vợ chồng tôi cùng nhau nấu bữa ăn sẽ hâm nóng tình cảm mỗi ngày. Nghĩ lại những lần 2 vợ chồng giận nhau, cũng nhờ sáng sớm cùng nấu ăn, cùng đi chợ mà hóa giải đượcmâu thuẫn, tôi càng biết ơn mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi cũng xét nét con dâu vô cùng. Tôi làm gì sai, bà mắng ngay không tiếc lời. Những lần đầu, tôi có cảm giác bị mẹ xúc phạm. Nhưng càng sống chung, tôi càng hiểu mẹ hơn. Mẹ là kiểu người “ruột để ngoài da”, có gì thì nói ngay rồi tươi vui trở lại. Vì thế mà sau mỗi lần mắng tôi xong, mẹ lại là người bắt chuyện trước, rồi cười nói bình thường với tôi ngay.
Nhớ có lần, tôi rửa chén nhưng vội vàng nên vẫn còn mùi xà phòng trong bát. Thế là trong bữa ăn, bà mắng tôi xa xả. Tôi buồn đến phát khóc ngay trên bàn ăn. Ấy vậy mà tối đó, chính mẹ chồng lại tới phòng bảo tôi thay quần áo, bà dẫn tôi đi mua sắm để. Trong lòng tôi biết đây là bà đang ngầm vỗ về tôi.
Ngoài những việc đó, mẹ chồng tôi còn cực kỳ tâm lý và hợp với thông gia. Mỗi tuần, bà bắt chồng tôi phải chở vợ về nhà chơi 2, 3 tối. Rồi khi nào rãnh rỗi, bà lại đến thăm bố mẹ đẻ tôi. Lần nào đi cũng mua đủ thứ quà cáp. Nhìn hai bà thông gia nói chuyện, ai cũng nghĩ hai người là chị em vì quá thân mật.
Vì thế, không chỉ tôi mà cả nhà tôi, ai cũng mến mẹ chồng tôi. Cứ có lễ, tiệc gì bố mẹ tôi đều mời bố mẹ chồng sang chơi. Mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi cũng trở nên rất tốt đẹp.
Có mẹ chồng “bá đạo” cuộc sống làm dâu của tôi đầy màu sắc. Giận hờn có, vui vẻ có, khóc có, cười cũng có. Nhưng nhiều khi, tôi chỉ muốn nói “Cảm ơn mẹ rất nhiều!”. Có một người mẹ chồng như mẹ, tôi cũng cảm thấy yêu chồng hơn. Tôi thật là may mắn đúng không mọi người?
Nguồn Tri Thức Trẻ
Xem thêm:
>> ‘Liều thuốc độc’ của nàng dâu dành cho mẹ chồng
>> Giận nhau vì vợ không tôn trọng mẹ chồng
>> Giọt nước mắt muộn màng của người vợ hỗn láo với mẹ chồng