Ly hôn, là để yêu lại chính mình

Trong tháng Hai, có ngày lễ Tình nhân, một ngày được cho là “đua đòi” cách đây vài năm, nhưng giờ thì đã chính thức trở thành một dịp cho những người yêu người bày tỏ hoặc khẳng định tình cảm với nửa còn lại của mình. Cuộc trò chuyện giữa một Phụ Nữ Ngày Nay không còn trẻ (7x đời đầu) với nhà văn Dương Bình Nguyên xoay quanh chuyện LY HÔN, một chủ đề tưởng như buồn bã, đối nghịch với không khí tràn ngập yêu đương của ngày này lại hóa ra… đậm chất lạc quan.

Đầu  xuân,   ngày tình  yêu,   mà  nói  chuyện ly hôn…  có  vẻ  không xuôi  cho  lắm,  nhưng tôi  nhận thấy rằng rất nhiều  người  vẫn nghĩ ly hôn là cái kết có hậu cho  một cuộc  sống chung đã đi vào bế tắc, cho  dù hỏi  họ  có  ủng  hộ  cho  việc  cứ “không hợp nhau  thì ly hôn  đi” hay  không, họ cũng  vẫn  ngần ngại  lắc đầu. anh thì thế nào?

Thực tế thì không nên  gọi một  cuộc  hôn  nhân tan vỡ là kết thúc  có hậu, bởi vì chúng ta đã rất vất vả cùng nhau tìm kiếm  và xây đắp  nó. Tốn công,  tốn  tiền,  tốn cả mồ hôi và nước  mắt  nữa.  Kể cả mất  biết  bao  năm tháng yêu thương nó. Nói là kết thúc  có hậu,  nghe có gì bất  nhẫn, xót xa. Nhất  là khi con  cái chúng ta đọc được những điều đó. Nhưng, nói cho đến cùng, nếu khi cuộc  sống chung bế tắc,  nếu  tiếp tục sống sẽ gây tổn thương sâu  sắc  cho cả hai thì chia tay là việc nên  làm. Để giữ lại những gì đã và còn là quý giá trong  nhau!

111

Vậy  là ít nhất  anh  cũng  đồng ý rằng  ly hôn  là một  hành  động cần  có,  một  sự  can  đảm  cần  thiết đối  với những cuộc  sống chung mà chỉ chạm  mặt nhau  hàng  ngày đã làm  cho  cả  hai  thấy  nặng  nề. hành động đó cũng đã chứng tỏ những người quyết định ly hôn mong muốn  một sự tiến bộ và thay đổi, cho chính mình và cuộc  sống của mình. nghĩa là, ly hôn có tính chất tích cực mà chúng ta không cổ xúy thì ít nhất cũng  nên đánh giá đúng  về nó?

Tôi nghĩ  là, nếu  nhìn  dưới con  mắt  của  người  lạc quan, khi một  cánh cửa  đóng  lại sẽ  có những cánh cửa  khác  mở  ra. Điều  này  không chỉ  là chuyện hôn nhân, mà  chuyện đời cũng vậy. Đừng  ngồi  khóc  cho những năm  tháng cũ,  mà  hãy  nhìn  vào nó  như  một tấm  gương để  chúng ta  sống những ngày  sau  chín chắn hơn,  văn minh  hơn.  Hôn nhân, suy cho  cùng là một  cuộc  kết  hợp  của  người  đàn  ông  với người  đàn bà,  dù  nó được  đóng  trong  cái  áo  gì đi nữa,  thì bản chất  của  nó  cũng phải  là  sự  gắn  kết  giữa  hai  con người  độc  lập  đó. Khi sự  gắn  kết  không còn,  thì tất nhiên, nó  sẽ  tan  vỡ. Tôi nghĩ,  đó  là hành động  cần có, khi bạn  chỉ nhận được  sự mệt  mỏi và chán ngán. Có câu,  hãy biết  yêu bản  thân mình  trước,  yêu mình thật  tử tế, mới mong biết cách yêu người  khác.  Trong trường hợp này, ly hôn là để yêu lại chính mình  và tôn trọng  người  mà mình  đang buộc  phải nói lời chia  tay.

Nhiều  người  không thích   nói  chuyện ly hôn,  vì đơn giản  người  ta đã quen với những khái niệm  “trăm năm”.  Nhưng làm  gì có gì là bất  biến,  nhất là những thứ thuộc về cảm  xúc và tình cảm  của con người.  Bây giờ,  ly hôn  là chuyện phải  giải  quyết  cho  gọn  gàng giữa  hai người  văn minh,  khi đã hết  yêu hoặc khi đã không thể  tiếp  tục  sống cùng nhau. Vấn đề duy nhất cần phải cân nhắc thật kỹ, chính là chuyện con cái. Tôi vẫn luôn  nghĩ  rằng,  một  đứa  trẻ sống trong  một  mái nhà  có cả cha  lẫn mẹ vẫn tốt hơn.  Nhưng, lại nhưng, cuộc  đời mà, luôn là những điều dở dang và chúng ta phải  đi qua  những dở dang đó, lắm khi chấp nhận cả những đau  đớn và mất mát…

Đương nhiên  là có cả cha mẹ trong một mái nhà là tốt, nhưng chắc  anh cũng  cần  phải  “note”  thêm là dưới mái nhà hay được  gọi  bằng  ngôn  ngữ giàu hình  ảnh  là “tổ ấm” ấy, cha  mẹ  chúng phải  thuận hòa. Chứ nếu họ sống với nhau chỉ bằng những gắn kết  trách  nhiệm hững  hờ  được  giải  thích  là… “vì các  con”,  thì  các  chuyên gia  tâm  lý  đều  nói  rằng không tốt cho chính  trẻ con đấy!

Chuyện mái nhà,  như  tôi đã nói, khi đã gọi là một gia  đình,  thì  nó  phải  mang ý nghĩa gắn  kết.  Còn  sự hờ hững nào  cũng dở cả, lắm  khi còn  trở thành… tội ác  (cười). Trẻ con  hay  người  lớn cũng đều  cần  được ứng  xử tử tế như  nhau và khi cha  mẹ  hậm  hực  trong lòng thì con cái cũng khó lòng mà được  ứng xử tử tế. Khi bạn có cái răng  sâu,  gặp hoa hậu bạn cũng chẳng cười được, huống hồ là chúng ta đang phải sống trong nghịch cảnh dị mộng đồng  sàng. Thế nên  sau  khi cân nhắc kỹ, ý tôi là cân nhắc giữa những “dở dang” và “hờ hững”, thì chúng ta cần quyết  định…

À, sự cân nhắc như anh nói, sẽ mất thời gian kha khá, nên để đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt như ly hôn,  thường là lâu  tương  đương khi người  ta quyết định kết hôn, phải không nhỉ?

Đi đến  ly hôn,  có khi còn  lâu  hơn  cả  kết  hôn.  Ly hôn cũng là quyết  định cho hôn nhân kia mà. Chuyện gì liên quan đến  hôn  nhân là chuyện nghiêm túc  cả. Không  ai đùa trong  chuyện kết hôn thì cũng sẽ chẳng ai coi nhẹ chuyện ly hôn. Làm sao để quyết  định xong không hối  tiếc.  Tôi đánh giá  cao  những người  suy nghĩ  thật  kỹ trước  khi quyết  định.  Chuyện ly hôn  có thể được quyết  định sau  ba tháng hay ba tuần, nhưng trước  cái  quyết  định  nghe có  vẻ chóng vánh  đó,  là những suy nghĩ  rất thật  và nghiêm túc.  Tôi đồng  ý là có những người chia tay xong rồi có cảm giác hối tiếc. Nhưng tôi cũng lại nghĩ, nếu họ tiếp tục sống thêm ba năm  nữa,  có khi họ lại hối tiếc điều ngược lại, rằng  lẽ ra mình  phải quyết  định  sớm  hơn.

Tôi  đã  gặp  một  trường  hợp,  cô  bé  12 tuổi  nói với mẹ  sau  khi bước  từ tòa  án (ở đó người  ta cần một bản viết tay xác nhận cô muốn ở với bố hay mẹ sau  khi bố mẹ chia  tay),  rằng: “nếu là mẹ,  con  đã làm  việc  này  từ lâu…”,  đó là câu  nói  của  một  đứa trẻ đã sống trong cảnh  bất hòa của cha mẹ hơn ba năm. nhưng có thể coi đó là quan  điểm  của 9X về ly hôn không nhỉ, khi “đường ai nấy đi” chỉ là một quyết định chóng vánh, không làm mất nhiều  thời gian  của  nhau  và của  những người  xung  quanh… Mà độ tuổi của các cặp ly hôn cũng  đang  được  trẻ hóa đấy!

Tôi có một anh  bạn,  hai vợ chồng trí thức,  khi gặp tôi họ vẫn tay trong  tay và nói cười với con. Nhưng khi chị vợ đưa  con  về trước,  anh  chồng uống  bia với tôi, thì anh buộc  lòng phải nói, chúng tôi đã sống như hai người  bạn  ba năm.  Tôi bất ngờ nhất là, tại sao  anh  lại thích  diễn một vở kịch mỏi mệt đến như vậy suốt  hơn 1.000 ngày  và hứa  hẹn  còn  vài ngàn ngày  nữa.  Anh nói,  anh  sợ  chia  tay  thì  con  gái  anh  sẽ  tổn  thương. Tôi muốn hỏi  anh  rằng,  thực  sự  anh  nghĩ  rằng  con gái anh  đang hạnh phúc trong  mái  nhà  này sao?  Sự chăm sóc  mang tính  nghĩa vụ cao  và sự  xót thương (mang mầm mống từ cảm  giác  tội lỗi của  người  lớn) đó có mang được  điều  gì tốt lành  hay không? Tôi nói với anh  bạn,  chia  tay  không có  nghĩa là chấm dứt. Chia tay là để sống độc lập và tìm cho mình  một con đường khác.  Mà tôi thấy  cô bé 12 tuổi mà  chị nói đó rất văn minh.  Và tôi tin thế hệ của cô ấy sẽ không bao giờ phải diễn những vở bi kịch quá dài mang tên “hôn nhân”. Họ có nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đến, và khi về, ngôi  nhà  của  họ phải  chứa đựng niềm  vui, hạnh phúc, phải là một tổ ấm thật  sự, họ không “chịu đựng”  hôn nhân đâu.

Những người  thuộc thế hệ anh chị, cha mẹ (chứ đừng  nói  ông  bà)  chúng ta, vẫn  coi  ly hôn  là một điều  nên  giấu  (thậm  chí là một  vết  nhơ)  trong  gia tộc. Tôi chứng kiến  một bà mẹ 65 tuổi, nói với con gái 40 tuổi, khi chị muốn bứt ra khỏi cuộc  hôn nhân với  người  chồng gia  trưởng  và  độc  đoán  sau  13 năm  chung sống như thế  này:  “Con đã chịu  được 13 năm, thôi thì cố gắng chịu đựng tiếp… em con đã ly hôn, nhà có hai đứa con gái, con lại cũng  không chịu đựng  mà đòi ly dị thì mẹ làm sao  sống nổi với bà con họ hàng”.  Chị ấy đã âm thầm khóc  và xé bỏ tờ đơn xin được tự do… Đến thế hệ chúng tôi, quan điểm  này đã thay đổi, cùng  với 8x, 7x chúng tôi cho “ly hôn  là nhân  quyền, không phải  xin xỏ ai hết”, còn cô bé 9X như anh và tôi  vừa nói đến… có lẽ sẽ có  một  khái  niệm  “ly hôn  là văn  minh”,  hay  đơn giản  hơn là “ly hôn chỉ là không còn  tiếp  tục cuộc hôn  nhân,  theo  đúng  nghĩa đen  của  nó”,  không kèm theo  hình tượng  gì như tan vỡ hay đổ vỡ cả!

Đúng  là, quan niệm  về chuyện ly hôn  bây giờ đã cởi mở hơn, ở thành phố cởi mở hơn thành thị và ở Sài Gòn thoáng hơn ở Hà Nội. Tôi cũng có một ví dụ minh họa cho chị về chuyện ly hôn theo  quan điểm  của  9X. Một cậu thiếu  niên – 16 tuổi, con của một doanh nhân điềm đạm đã nói với tôi rằng:  “Bố cháu yêu cầu ly hôn vì quyền lợi của các con. Nếu tiếp tục sống chung với mẹ, tất  cả tài sản,  thành quả  lao động  cả đời của  bố cháu sẽ chuyển thành túi hiệu  và các  chuyến du lịch cùng người tình của mẹ hoặc chui tuột sang các sòng bài  ở Phnompenh. Cháu  cũng đủ  lớn để  ủng  hộ  bố trong  quyết  định sáng suốt  là tách  khỏi mẹ, không ầm ĩ nhưng phải kiên quyết”. Trong một số trường hợp cụ thể, tôi nghĩ  9X công  tâm  với phụ  huynh lắm. Nhất  là trong  các gia đình  trí thức.

11

 Anh đang lái câu chuyện của chúng ta vào một con đường hẹp hơn, “quyết định ly hôn với giới trí thức”? Khó khăn hay êm đềm  hơn? hoặc ít ầm ĩ hơn so với giới showbiz và những người làm công việc khác?

Tôi nghĩ  là giới trí thức  thì sẽ  hướng mọi chuyện vào sự ôn hòa, nên cái sự ly hôn càng im lặng càng tốt. Còn  giới showbiz, họ  là người  của  công  chúng, nên chuyện họ yêu hay cưới ai cũng đã là chuyện ầm ĩ của dư luận,  nên  ly hôn sẽ là lúc thiên  hạ được  dịp đưa họ lên bàn nhậu, chứ tôi nghĩ không ai thích  đi khoe rằng tôi mới bỏ chồng bỏ vợ cả. Tôi không ủng  hộ chuyện giành giật  cãi  vã trên  tòa  án.  Tôi thấy  những lúc  đó, cần có một người đủ bao dung nhận chút thiệt thòi, thì cái được chính là một cuộc sống sau ly hôn lành lặn và tâm  hồn  con  trẻ không chịu  tổn  thương vì những cãi vã (đôi khi rất chợ búa, đặc biệt là có tranh chấp về tài sản)  của người  lớn.

Vậy là ngay khi ly hôn, khi tình yêu đã kết thúc… vẫn cần thể hiện sự vị tha, bao dung.  Và sau ly hôn nữa… đó quả là một câu chuyện dài, như anh nói “ly hôn quả là một sự thay  đổi vì yêu  mình  chứ không phải kết thúc”, dù có hậu hay không?

Thì có gì là không phải,  khi chúng ta bao dung với người mà ta từng  đầu gối tay ấp và đã cùng ta tìm con đường dài trong  hôn nhân. Một đêm  với nhau cũng đã là tình nghĩa rồi mà. Tôi chỉ nghĩ là chúng ta phải sống tử tế, dù trong  bất  cứ trường hợp  nào.  Tôi rất  không thích  những người  chồng, người  vợ đi kể xấu về cha, mẹ của con mình. Nó cho thấy đó là hình ảnh kém văn minh,  không lành  mạnh.

Kết thúc  có hậu  của  một cuộc  hôn nhân tất nhiên không phải là cuộc  ly hôn. Nhưng khi chúng ta không có  lựa  chọn  nào  khác  thì  ly hôn  không phải  là một “thảm họa” hay “vết nhơ”, nó là cái để chúng ta chấp nhận thực  tế và sống tử tế hơn.

Những người  lạc quan sau  khi ly hôn  nói rằng  họ như  được  hồi sinh.  Và họ cũng cho rằng  ly hôn giống như  chuyển sang sống ở một  ngôi  nhà  mới.  Không cần  phải  đập  phá  tan tành căn  nhà  cũ rồi mới dọn đi!

Sống tử tế hơn với vợ hay chồng cũ sau  ly hôn, sự ứng  xử văn minh  ấy sẽ có thể  là một  hình  ảnh tốt nếu  như những người  đã ly hôn còn  muốn  tiếp  tục kết hôn?

Đúng  vậy. Nó là hình ảnh của chính bạn trong  mắt những người  sẽ yêu bạn  sau  đó…

Cảm ơn anh đã chia sẻ với Phụ Nữ Ngày Nay.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN