Tháng 10 đã đến, mỗi sáng thức dậy, chúng ta đều cảm nhận được cái se lạnh, khoan nhặt của mùa thu. Thời tiết này cũng giống với tính cách của một người đặc biệt trong lòng tôi – nhẹ nhàng, ôn hòa, dễ chịu… Và tháng 10 cũng có một ngày rất đặc biệt đối với người phụ nữ Việt Nam.
Sáng nay, ngày 18/10/2016, tại lớp 4102, các bạn nam lớp tôi đã tổ chức một bữa tiệc 20/10 sớm cho “một nửa thế giới” của lớp. Một bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, ấm áp khiến cho nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi các bạn nữ. Tôi cũng vậy, nhưng trong giây phút ấy tôi bỗng xúc động nhớ về ngày 20/10 của hai năm trước…
Mẹ tôi – một người phụ nữ tần tảo, thông minh, tháo vác, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cùng bố tôi xây dựng mái ấm gia đình và nuôi anh em tôi khôn lớn từ hai bàn tay trắng. Ở thời bố mẹ tôi, cơm chưa đủ ăn nên bố tôi cũng vì vậy mà không biết đến ngày 20/10 và mẹ cũng chẳng bận tâm, chỉ biết cặm cụi lo toan “cơm áo”. Còn tôi thì hiểu ý nghĩa thiêng liêng của ngày phụ nữ của Việt Nam như thế nào nhưng tôi chưa một lần tặng quà cho mẹ hay nói câu “con yêu mẹ!”
Cũng trong những ngày này của hai năm về trước, khi ấy mẹ tôi đang bị mắc căn bệnh trầm cảm nhẹ. Tối hôm đó, mẹ tôi ngồi trên giường, thấy tôi bước vào, mẹ tôi cười và nói: “Con gái hôm nay không tặng gì cho mẹ à?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ “đòi quà”, và nụ cười ấy của mẹ cũng là nụ cười hiếm hoi trong những ngày mẹ luôn rầu rĩ, buồn phiền vì bệnh tật. Biết mẹ bị trầm cảm nhưng tôi không biết rằng bệnh nhân trầm cảm luôn cần có người ở bên động viên, chia sẻ, kéo họ ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, khó khăn.
Sau câu nói đó của mẹ, tôi chỉ mỉm cười và đáp: “Hôm nay cô không kiểm tra mẹ ạ!“ vì từ trước tới giờ, vào những ngày này, tôi chỉ tặng điểm cho mẹ.
Rồi mẹ lại bật cười, mẹ cười mà đôi mắt mẹ buồn lắm. Nhưng lúc ấy tôi chẳng mấy để ý mà lẳng lặng lên phòng. Nghĩ lại “Chắc lúc đó mẹ của con buồn lắm? Chắc mẹ đã khóc vì con phải không? Con đâu biết rằng, đó là lúc mẹ đang cần con nhất!”
Để rồi, chỉ vài ngày sau vì không tự mình thoát ra được những luẩn quẩn, rắc rối của căn bệnh gây ra mà người mẹ của tôi đã ra đi mãi mãi.
Khi không còn mẹ trên đời, tôi mới nhận ra mình đã quên tặng quà cho người đáng được nhận nhất của cuộc đời tôi. Lúc nhận ra điều đó cũng là lúc tôi không còn cơ hội nữa. Dù tôi có vô tư, cười đùa như thế nào thì đâu đó trong tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy vì sự vô tâm đối với mẹ. Chỉ mong sao ở nơi nào đó mẹ sẽ tha thứ cho đứa con ngây thơ, vụng dại này.
“Mười mấy năm qua tôi quên tặng quà và nói câu “con yêu mẹ, giờ đây tôi không còn cơ hội làm điều đó nữa rồi!”
Tôi biết rằng, có không ít bạn trẻ đã không quên tặng quà cho cô giáo,bạn gái… nhưng lại quên tặng quà cho mẹ của mình. Thậm chí, nhiều bạn còn chưa dám nói “con yêu mẹ”. Qua câu chuyện của tôi, tôi mong các bạn hãy thức tỉnh và can đảm lên vì mẹ tuyệt vời nhất, mẹ xứng đáng nhận được những “món quà” từ bạn nhất!
Vì vậy, đừng ngần ngại bày tỏ lời yêu mẹ, đừng ngại ôm mẹ, cũng chớ cãi lời mẹ… ĐỪNG để như tôi, thay vì được đứng trước mẹ nói câu “Con yêu mẹ”, tặng quà, ngắm nụ cười ấm áp của mẹ rồi ôm mẹ một cái thật chặt thì tôi chỉ có thể đứng trước nấm mồ xanh – nơi linh hồn mẹ ở đó mà nghẹn ngào nói rằng: “Con xin lỗi mẹ, con nhớ mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ bình an nhé…”
Con của mẹ
Theo Báo Phụ nữ online