Kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2009 sau công nguyên, tôi trở thành hội viên hội gắn PICC.
PICC đích thực có chỗ hay, từ sau này với việc tiêm chích vào tĩnh mạch tôi không còn cần phải so đo lựa y tá nào tiêm, càng không phải như kẻ mang thân tội đồ khéo léo chối từ mấy y tá học việc tay nghề chưa tinh. Dù cho nhìn thấy mấy y tá với tay nghề mười tiêm trật chín, khiến bệnh nhân nghe phong thanh đã choáng, bưng mâm dụng cụ sát trùng đi tới tôi cũng không còn thay đổi sắc mặt nữa, tim không còn loạn đập, keke. Cái ống PICC thò ra ngoài cơ thể tôi có một cái đầu cao su, to cỡ nửa móng tay cái, chỉ cần mười lần đâm mà trúng một vô cái đầu cao su đó là OK. Bởi vì dù các cô ấy có đâm từa lưa lên đó thì cao su đau chứ hổng phải thịt tôi đau.
Nhưng PICC cũng có chỗ dở. Chỗ vị trí tôi xuyên ông đặc biệt không hay, ở cùi chỏ, cũng có nghĩa là cánh tay phải tôi không thể tự do hoạt động, không thể nâng vật nặng, không thể co duỗi, không thể đụng nước, không tự ăn cơm, thậm chí không thể…chùi đ*t!
Với một người mắc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối đến mức toàn thân không động đậy được mà nói, không thể tự làm những chuyệt như ăn cơm, chùi đ*t đã là quá bình thường, tôi cũng chẳng sợ cho cả thế giới này biết, cánh tay phải của tôi đã nửa năm qua chưa tắm, chỗ bề mặt da bị xuyên cái ống có thể kỳ ra một cục hòm, đồng thời Đầu trọc cũng chùi đ*t cho tôi suốt nửa năm qua. Sống là cứ phải đi tới!
Ống PICC của tôi khá là lành tính, ngoài việc lâu lâu chỗ xuyên ống liên tục tiết dịch mủ, vùng da xung quanh do bị hâm băng dính mà ngứa ngáy. Chảy mủ cũng mắc ói lắm, đặc biệt là khi nghĩ tới trong cái lỗ đó là huyết quản của tôi, đầu bên kia ống là quả tim của tôi thì tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Vấn đề chảy mủ có bạn Trần Nghệ giúp tôi giải quyết. Bạn này là y tá tiểu tốt, người trắng trắng mập mập, đệ tử của bạn toilet Nam. Ở bệnh viện RJ, tôi đã được chứng kiến 1 ca “danh sư xuất cao đồ” đúng nghĩa. Cô ta giới thiệu kem thoa kháng viêm “Bách Đa Bang” (Mupirocin Ointment – ND). Nói Bách Đa Bang mọi người chắc không biết đâu, nhưng kể cái quảng cáo trên tivi tầm phào của nó thì chắc mọi người đều biết: Một cô gái đẹp đứng trên cầu thang đợi chàng soái ca, soái ca đang đắm đuối nhan sắc nàng, đột nhiên nhìn thấy trên cổ cô nàng có cái mụn đỏ bèn hụt chân té ngã, chấn thương một cách thật anh hùng…
Sẵn tiện nói luôn, cái Bách Đa Bang đó thật hiệu nghiệm, đáng tiếc là quá đắt, chưa kể là hàng nhập khẩu không được trả bảo hiểm.
Lần hóa trị thứ 7 và thứ 8, cũng là trước lần cuối cùng, tôi gặp phải một thử thách với PICC nghiêm trọng: vào mùa hè, vùng da chỗ tôi dán cái nẹp cố định ống quá mẫn cảm, từng mảng phồng đỏ lở loét. Bác sĩ nói đó là hiện tượng rất thường gặp nhưng với một người trước giờ da thô và hồi phục cực kỳ tốt như tôi mà nói thì quá không bình thường. Tôi đành phải đối diện một thực tế là tình trạng sức hồi phục càng ngày càng xuống do hóa trị.
Bạn “Toilet Nam” nai cái bụng to chình ình xuất hiện. Nói nào ngay, cô ấy cũng là quý nhân trong đám y tá, người cứu tôi thoát khỏi khổ ải lên bờ xuống ruộng ở tầng RJ22 này. Nhờ em bé trong bụng cô ấy mà sau khi giúp tôi xuyên được ống PICC mới lại xuất hiện, đồng thời, đang khi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy thì Toilet Nam quay lại làm việc sau một đợt nghỉ dưỡng thai. Toilet Nam thuộc loại chuyên môn cao mà lớn gan, nhìn xong cái vết loét cô ta nói: nhìn cái này của cô thấy gớm quá, tôi không dán băng dính lên cho cô đâu. Đầu trọc nghe xong ngạc nhiên hai con mắt như muốn lồi ra ngoài nói: a! không phải chỗ đâm xuyên vô đó bắt buộc phải giữ vô trùng sao? Toilet Nam liếc liếc nhìn Đầu trọc, nói nhẹ như tênh: không sao, tôi làm cho miếng băng vô trùng, anh chịu cực mỗi ngày tới chỗ tôi đổi một lần, đợi vài ngày sau đỡ hơn rồi nghĩ cách khác. Nói thiệt không hiểu nổi sao mà tới giờ vô ấy chưa từng bị xảy ra chuyện gì chứ?
Đầu trọc và tôi nhìn nhau bất lực, cũng chẳng nghĩ ra cách gì hơn, thôi đành nghe theo.
Thế là, chỗ da mẫn cảm dần chuyển biến tốt, thế là tôi có thể bình an tiếp nhận đợt hóa trị cuối cùng. Tuy PICC có thể dùng tốt thiểu nửa năm đến một năm, tuy tôi vẫn còn phải tiêm thuốc sau hóa trị nhưng cái tiết mùa hè thực sự rất oi bức khó chịu, tôi và và đầu trọc bắt đầu đấu tranh và giằng co giữa việc giữ nguyên hay dứt khoát rút bỏ đi cái ống tên PICC này.
Có lúc con người bị chính mình làm cho giật mình, ví dụ như tôi trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ đối mặt ung thư kiểu như thế này.
Có lẽ do chuyện tới quá đột ngột, khi tôi biết mình mắc ung thư thì đã thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã chạy đi khắp xương cốt. Trước kia đọc truyện kiếm hiệp, mấy từ kiểu như “đoạn trường” (đứt ruột), “thực cốt” (ăn mòn xương), “hủ tâm” (mục tim) cũng không xa lạ, nhưng chưa thực thật sự rõ ý. Qua kinh nghiệm trận ung thư di căn này, tôi đột nhiên hiểu ra thực cốt là di căn vô xương, đoạn trường và hủ tâm là trải nghiệm hóa trị.
Nhìn lại nửa năm này, đã mấy lần cận kề cái chết, mấy lần lãng vãng quỷ môn. Thực ra làm người, không phải chết qua một lần thì không còn sợ chết nữa mà càng chết càng sợ chết. Nói là càng sợ chết cũng có nghĩa là càng lưu luyến càng coi trọng cái thế giới này. Trước lúc này, tôi là một phàm nhân có tri thức nhưng thiếu văn hóa. Ngoài môn triết học ở trường, thì hồi cấp 2 có có đọc qua quyển tóm tắt lịch sử triết học Đức căn bản. Trước giờ chưa từng suy nghĩ về chuyện sinh tử chứ đừng nói chi tới chuyện nhìn sinh tử bằng quan điểm triết học. Nửa năm lăn lộn, những cú lên bờ xuống ruộng đã vò nắn tôi thành một triết gia nghiên cứu về chuyện sinh tử của con người. Tôi nói với bạn bè, anh chị đừng tưởng là JD (trong bảng mô tả công việc-ND) của anh có dạy triết học là giỏi nhé, anh chị chưa chắc suy tư các vấn đề triết học nhiều như tôi bây giờ đâu.
Nếu nói bệnh ung thư có mặt tích cực với con người thì đây có thể tính là một trong số đó. Bởi vì trong thời kỳ cuối của ung thư bạn rất dễ sống minh bạch. Có điều, hơi quá muộn…(Còn tiếp).
Dịch giả : Lương Hà