Từ khi mới lọt lòng đỏ hỏn bạn luôn an tâm vì luôn có mẹ ở bên che chở, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Rồi cho đến khi chúng ta bắt đầu đi học, chúng ta vẫn cho mình cái đặc quyền bố mẹ phải có trách nhiệm chu toàn cho mình mọi thứ.
Đôi khi bạn còn ngớ ngẩn cho rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ, rằng bố mẹ không yêu thương ta. Chỉ khi bạn trở thành một ông bố, bà mẹ bạn mới hiểu được những hi sinh mà bố mẹ dành cho ta lớn lao biết nhường nào. Hãy nói lời cảm ơn bố mẹ khi còn có thể nhé. Vì thời gian sẽ không chờ đợi một ai đâu?
Khi vừa lọt lòng mẹ, với con vòng tay mẹ thật ấm áp, đôi tay cha thật vững chãi.
Khi là cô bé, cậu bé mới bì bõm chập chững những bước chân đầu đời, con luôn làm nũng và muốn mẹ ở bên mọi lúc, và có bố chơi đùa cùng.
Khi con bắt đầu đi học mẹ luôn bao bọc và sợ con sẽ gặp nguy. Còn bố thì ngược lại, bố luôn cho con trải nghiệm mọi thứ. Bố thật tuyệt, mẹ thật phiền phức.
Hết tuổi mầm non, bước vào tuổi tiểu học mẹ vẫn luôn phiền phức, còn bố thì ” hơi gian” và chẳng chịu chia sẻ món đồ chơi yêu thích của bố gì cả.
Rồi khi đến cái tuổi ương ương, dậy thì đôi khi ta lại nghĩ bố mẹ chẳng hề thương con, họ chẳng hiểu được mình. Rồi tỏ ra bất mãn, bỏ nhà đi bụi hoặc ‘chiến tranh lạnh” với bố mẹ để thể hiện cái tôi.
Và khi ta bước vào tuổi bắt đầu làm người lớn, bố mẹ vẫn lo lắng, chăm lo và hướng cho ta con đường đi đúng. Dù điều đó rất phiền toái.
Kể cả lúc ta là người lớn – đã là bố mẹ vẫn có mẹ nấu cho những bữa ăn ngon, bố vẫn cho tiền tiêu vặt nếu xin, bố còn tổ chức cho cả nhà những chuyến du lịch thật vui. Mẹ thì chăm cháu thật chu đáo.
… Và cho đến khi ở cái tuổi ngoài 40, chúng ta mới nhận ra bố mẹ đã dành cả cuộc đời để quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho từng bước ăn, giấc ngủ, cho tương lai của chúng ta. Và cho cả những đứa con của ta nữa. Hãy cảm ơn bố mẹ khi còn có thể. Đừng để bố mẹ ra đi mới thấy nối tiếc thì đã quá muộn.
Theo Báo Phụ Nữ Online