Tôi mất hết tất cả sự tự tin khi đối diện với khách hàng. Tôi chỉ biết nhìn em đang cúi gằm mặt xuống và lắp bắp trả lời ứng phó cho xong.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong bộ phận marketing của một công ty lớn. Vì thường xuyên tiếp xúc khách hàng nên phong cách ăn mặc, nói chuyện của tôi cũng khá lịch sự và khéo léo. Vào công ty 3 năm, bằng sự chăm chỉ và cố gắng, tôi đã leo lên được chức phó phòng.
Do gia cảnh không tốt nên hồi đại học tôi không dám yêu ai. Phần vì không có tiền chiều người yêu, phần vì tôi không thích những cô nàng trẻ con đó. Tôi muốn bạn gái (vợ tôi trong tương lai) phải là người có thể giúp ích cho chồng. Mọi người đừng chê cười tôi, nếu các bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi thứ đều phải vươn lên từ hai bàn tay trắng, buộc phải thành đạt để chăm sóc bố mẹ già bệnh tật và hai đứa em nhỏ nữa, các bạn sẽ hiểu tâm tư của tôi.
Chính vì thế, tôi rất kỹ tính trong việc lựa chọn bạn đời. Tôi cũng từng được rất nhiều cô gái tán tỉnh, bật đèn xanh đèn vàng, nhưng tôi đều không yêu ai. Cho đến khi tôi gặp em, một sinh viên vừa ra trường và vào thực tập trong công ty. Đọc hồ sơ của em, tôi chỉ biết em đến từ Hà Nội, nhỏ hơn tôi 2 tuổi và bố mẹ là dân kinh doanh. Thành tích học tập của em khá tốt, dáng vẻ cũng xinh xắn nhanh nhẹn nên tôi chọn hướng dẫn em.
Càng tiếp xúc, tôi càng thích em. Mặc dù tự nhủ không được yêu một cô gái như vậy. Tôi cần đầu tư thời gian theo đuổi những cô gái có gia thế tốt hơn, nhưng tôi không chống lại được tình cảm. Em cũng có tình ý với tôi nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Yêu em, tôi cảm thấy rất vui, song trong đầu thì luôn tự nhủ, chỉ yêu thôi và quyết không đi quá xa, bởi vì tôi không thể lấy em được. Lấy em rồi, cuộc sống sẽ tiếp tục bế tắc. Hai tay tôi phải lo cho bố mẹ và các em thì lấy tay nào lo cho vợ con? Vì thế, tôi cần người vợ con nhà đại gia mạnh về kinh tế để trợ giúp tôi chứ không phải để kéo tôi xuống.
3 năm yêu nhau, tôi nhận ra em dành cho tôi rất nhiều tình cảm, em yêu tôi thật lòng, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi. Còn tôi thì thấy mình quá hờ hững và đề phòng. Tôi không dám đưa em về phòng mình, sợ đi quá giới hạn rồi phải chịu trách nhiệm và có lỗi với em. Chúng tôi chỉ loanh quanh đi cà phê hoặc đi dạo phố đêm với nhau. Sinh nhật em, tôi đã mua quà, nhưng tôi dặn lòng không được thể hiện sự quan tâm, mà chỉ làm như chợt nhớ, đưa quà muộn cho em một ngày.
Tôi biết em buồn, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn em. Trong tình yêu, tính toán thiệt hơn như vậy chắc chỉ có mình tôi.
Thế rồi trong một lần hợp tác với một công ty nội thất văn phòng, tôi quen V, là trưởng phòng kế hoạch của công ty đó. V không đẹp, không dịu dàng, nhưng sành điệu và là con gái của giám đốc nhân sự công ty đó. V có vẻ thích tôi nên từng nhắn tin hỏi han và hẹn tôi đi cà phê. Lúc này tôi đã bị lung lay bởi quyền thế nên tìm cách tấn công V và lạnh nhạt bạn gái.
Có lẽ em cũng nhận ra được điều đó nên thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, gọi điện thoại kiểm tra tôi liên tục và quá đáng hơn, em bắt đầu kiểm tra cả điện thoại, facebook của tôi. Chúng tôi cãi cọ nhau rất nhiều vì chuyện này. Thậm chí, có lần tôi đã quát thẳng vào mặt em rằng tôi muốn chia tay, tôi hết yêu em rồi. Em giận dỗi bỏ về nhưng chỉ một ngày sau lại nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi cũng mềm lòng nên lại tiếp tục dây dưa với em, mặt khác vẫn theo đuổi V.
Cho tới một lần em bắt gặp tôi đi ăn với V khá tình cảm, em đã làm ầm lên ngay tại nhà hàng khiến tôi rất mất mặt. Tôi nổi nóng nói chia tay với em, lần này sẽ không quay lại nữa. Em vừa khóc vừa bỏ chạy còn tôi thì xin lỗi V và đưa V về.
Đêm đó, em gọi điện nói với tôi rằng, em đồng ý chia tay, từ giờ em sẽ không bám theo tôi nữa. Nhưng có một điều em luôn băn khoăn và muốn tôi thẳng thắn trả lời. Em hỏi tôi vì sao lại bỏ em để theo đuổi V, em nói em có gì kém V? Tôi cũng thẳng thắn thừa nhận với em rằng, mọi thứ em đều hơn V từ ngoại hình, nhan sắc tới tính tình, nhưng V có thể cho tôi thứ tôi cần. Cái tôi cần là địa vị xã hội.
Tôi nhớ mãi, lúc đó em đã gào lên là: “Em cũng có thể cho anh được địa vị xã hội. Anh muốn làm trưởng phòng hay giám đốc công ty, bố em có thể giúp được anh. Anh có biết bố em là ai không?”. Em nói ra một cái tên mà tôi sững sờ. Đó là tên tổng giám đốc công ty tôi. Nhưng sau đó tôi lại gạt đi ngay, nếu là con gái đại gia thì chẳng ai lại chịu khổ cực như vậy, huống chi, em vào công ty 3 năm, chưa từng thấy em mặc hàng hiệu hay có hình ảnh gì chứng minh bố em là ông chủ công ty.
Chúng tôi âm thầm chia tay, tôi không theo đuổi V quyết liệt nữa vì cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm và cũng không còn cảm xúc. Em vẫn đi làm bình thường, dù nhìn em buồn rười rượi. Mãi tới thứ 2 vừa rồi, đại hội công ty. Tổng giám đốc xuất hiện và có bài phát biểu trước toàn bộ nhân viên công ty.
Sau buổi họp, có tiệc nhẹ. Tôi thấy em đứng cùng ông, còn ông thì cười vẫy tôi lại gần. Tôi vừa chào xong, ông đã nói thẳng: “Bác nghe T (tên em) nhắc đến cháu nhiều, mãi hôm nay mới gặp. Hai đứa dạo này có việc không vui hay sao mà T khóc lóc buồn bã hoài khiến bác không yên tâm chút nào?”.
Tôi mất hết tất cả sự tự tin khi đối diện với khách hàng. Tôi chỉ biết nhìn em đang cúi gằm mặt xuống và lắp bắp trả lời ứng phó cho xong. May mắn, chỉ vài phút sau, trợ lý của ông đã nhắc ông một cuộc họp khác nên tôi thoát nạn. Em cũng trở về cùng bố luôn mà không nói với tôi lời nào.
Từ hôm đó, tôi mới biết em là con gái đại gia. Tôi rất hối hận đã đối xử tệ với em, đã phụ tình cảm của em, nhưng không còn mặt mũi nào để xin lỗi và quay lại nữa. Tôi biết em vẫn cho tôi cơ hội, có thể vì tình yêu, cũng có thể vì trả thù. Đến giờ tôi thấy những thứ mình theo đuổi quá phù phiếm, người thực lòng yêu tôi và có thể cho tôi tất cả, ở ngay bên cạnh nhưng tôi lại không trân trọng. Đáng đời tôi lắm phải không? Giờ tôi phải đối mặt thế nào với em đây?
Nguồn Tri thức trẻ