Nếu mà em bị chồng ruồng rẫy, bị mẹ chồng xử đẹp thì em quyết sống, chứ em không bao giờ dại gì mà chết!
- Những nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt
- Kết hôn sớm? Chưa hẳn là sai lầm!
- Tình đầu của tôi có vợ và tôi vẫn chưa chồng!
Hổm rày, dư luận xôn xao việc một bà mẹ trẻ và hai đứa con của cô ấy. Rồi sau đấy thì cả anh chồng lẫn bà mẹ chồng đều đăng đàn chia sẻ chuyện nói vậy mà không có phải vậy đâu. Dù sao thì cũng thương lắm! Đau lắm! Căm lắm!!! Nhưng mà, người chết thì đã chết. Trách móc cả người chết lẫn người sống đều chẳng để làm gì. Nên em đọc xong để đấy. Em không ở trong hoàn cảnh của cô vợ nên cũng chẳng dám nói cô ấy là ngu dại hay thậm chí là có vấn đề về… thần kinh nên mới cam chịu thế, rồi lại hy sinh như thế. Em cũng chẳng ở trong hoàn cảnh của ông chồng để mà chửi đổng lên vào mặt hắn ta rằng ông là thằng đàn ông hay là con quỷ vô trách nhiệm. Ổng cũng được cái tốt là ngoan ngoãn, nghe lời mẹ ổng mà, sao trách được! Tóm lại, em chẳng là ai, cũng chẳng có quyền gì mà nói về chuyện nhà họ.
Em chỉ băn khoăn mãi: Trời, tại sao phải chết?
Phụ nữ như hạt mưa sa. Phúc phận tốt rơi vào giếng nước trong vắt thì được nhờ, rủi rơi ra ngoài đồng đầy phân trâu thì phải chịu! Nhưng mà bây giờ, làm gì còn giếng? Ngay cả đồng cũng ngày càng hẹp lại. Mưa gì thì mưa, tất thảy rồi chui xuống… cống, xuống mương hết!!! Môi trường thì giờ ở đâu cũng ô nhiễm nên khó mà nói phúc phận ai hơn được ai. Hơn thua là cái suy nghĩ của chính mình về cái gọi là “phúc phận” đó thôi, nó ở trong tay mình, hay là ở trong tay ai kia…
Hôn nhân chẳng phải là cái nấm mồ. Mồ là chui vào rồi, đậy nắp vào rồi, thì đừng hòng mà ra được. Nhưng hôn nhân rõ ràng không thế. Hay dở ở đi! Đời mình là ở trong tay mình, chứ có nằm ở trong tay ông chồng dở hơi hay bà mẹ chồng quá quắt đâu? Tỷ lệ ly hôn ngày một tăng cũng chẳng phải là thảm họa, mà còn được coi là… một chuyển biến tích cực của xã hội, là một biểu hiện của sự tiến bộ trong nhận thức pháp luật và “giải phóng” quyền con người. Cái này không phải do em nói hay em nghĩ ra nhé, mà đây là kết luận của ngành tòa án hẳn hoi (ý kiến của nhiều thẩm phán sau khi xem xét báo cáo tổng kết của TAND TP.HCM năm 2013).
Em không cổ xúy việc bỏ chồng hay bỏ nhà chồng. Nhưng mà em rất ủng hộ cho việc cái gì không đáng thì nên bỏ. Còn thì chết là hết! Em chẳng tin chuyện mình bay lên trời rồi sẽ cúi xuống mỉm cười hả hê nhìn những ai kia còn sống ở lại bị cả thiên hạ này ném đá, lăng mạ, vùi dập.
Mà đấy, em chẳng dám lạm bàn về chuyện nhà người khác. Em chỉ nói chuyện nhà mình thôi. Nếu mà em bị chồng ruồng rẫy, bị mẹ chồng xử đẹp thì em quyết sống, chứ em không bao giờ dại gì mà chết! Em sống cho em mà, nữa là cho con em mà. Chứ còn anh ấy mà, chồng ạ, đáng thì giữ, không đáng thì mình chào nhau lịch sự như người dưng thôi. Đằng nào cũng là hạt mưa rơi rồi, còn gì thanh cao nữa đâu mà cố.
Quan trọng là hạnh phúc của bản thân mình, thế thôi!!!
A.Vân (Phụ Nữ Ngày Nay)