Khi về tới nhà, nhìn người chồng thân thương quan tâm hỏi thăm tới buổi họp lớp của mình, mặc cảm tội lỗi trào dâng trong cô.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô dù chết cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Không, thậm chí cô sẽ không đi tới buổi họp lớp hôm ấy, để bản thân không phải rơi vào hoàn cảnh ê chề, nhục nhã như hiện tại!
Tuần trước, lớp Đại học của cô tổ chức họp lớp. Sẽ chẳng có gì, chỉ là một dịp hội ngộ bạn bè cũ mà thôi, nếu như ở đó cô không gặp lại hắn ta – bạn học cũ, cũng là người yêu cũ của cô! Gặp hắn, cô đã cố gắng giữ thái độ thản nhiên như đối với những người khác, nhưng có vẻ hắn không thế. Hắn sáp lại gần cô bắt chuyện, hỏi thăm cô tận tình, chúc rượu cô hết ly này tới ly khác.
Nói cô không có cảm giác gì thì là nói dối. Sau nhiều năm gặp lại người yêu đầu của mình – người mình trao đi những tình cảm ngây thơ và không toan tính nhất, thiết nghĩ chẳng ai có thể làm ngơ được. Nhất là khi chia tay, thực sự trong lòng cô vẫn còn điều tiếc nuối, và giờ, hắn đã trở nên đĩnh đạc, trưởng thành, cũng rất phong độ, thành đạt.
Một chén rồi 2, 3 chén cô uống cạn, theo đó mà dòng cảm xúc cô chủ định áp chế từ ban đầu cũng trỗi dậy. Cô bồi hồi cùng hắn ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Cô trao cho hắn ánh mắt trìu mến. dịu dàng. Và khi hắn nắm tay cô, cô cũng không từ chối. Có lẽ là có hơi men cổ vũ, sai khiến. Cô nghĩ, chỉ một chút thôi, thì có sao đâu. Ai chẳng có những góc riêng bí mật ở trong tim. Ai chẳng có những bóng hình để đôi khi mang ra mà nhung nhớ. Rồi tàn tiệc trở về, cô sẽ vẫn là cô, là vợ của người đàn ông khác, vẹn nguyên.
Khi tàn tiệc trở về, hắn ga lăng đề nghị đưa cô về. Cô cười, giao hẹn: “Tới đầu ngõ nhà em thôi nhé, kẻo chồng em nghi ngờ!”. Hắn cũng cười, gật đầu đầy phong độ. Trên xe, hắn bỗng nhìn cô chăm chú: “Tới nhà anh nhé, cho biết nhà biết cửa. Vẫn sớm mà. Anh không ăn thịt em đâu, đừng sợ”. “Vợ anh…” – cô lưỡng lự. “Cô ấy đi công tác rồi” – hắn đáp thản nhiên. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đồng ý. Hoặc giả khi có hơi men chuếnh choáng trong người, cô muốn thả xuôi mình tìm chút cảm giác phiêu lưu bên người đàn ông khác không phải chồng mình, nhưng chỉ đơn giản là một ly rượu, một cái nắm tay mà thôi, tuyệt nhiên không thêm bất cứ điều gì khác, thề có Chúa.
Ấy thế nhưng khi hơi men hòa quyện với tiếng nhạc lãng đãng và một nụ hôn ngọt ngào thì cô đã chẳng còn giữ nổi mình nữa mà ngã vào vòng tay hắn ta. Để cho tới khi giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng nhặt mặc lại quần áo, vùng chạy khỏi căn nhà đầy tội lỗi ấy, cô hạ quyết tâm sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Khi về tới nhà, nhìn người chồng thân thương quan tâm hỏi thăm tới buổi họp lớp của mình, mặc cảm tội lỗi trào dâng trong cô. Tự nhủ với lòng, sẽ đối xử với anh thật tốt hơn nữa để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Nhưng hắn ta nào có cho cô được quên đi dễ dàng như thế. Ngay ngày hôm sau, hắn đã nhắn tin cho cô: “Anh nhớ em!”. Cô xóa tin nhắn ngay lập tức, chặn luôn số của hắn. Hắn tìm mọi cách liên lạc, cô dùng đủ mọi phương thức để trốn tránh, cự tuyệt. Cuối cùng, biết việc lay động cô bằng tình cảm là không thể, hắn đưa ra chiêu bài cuối cùng: “Có lẽ em đã quên những gì mình làm hôm đó. Nhưng anh thì nhớ mãi đấy, bởi ngày nào anh cũng mang video quay cảnh chúng mình hôm đó ra xem lại. Nếu em còn lẩn tránh anh như thế, anh sẽ cho chồng em xem cùng!”.
Cô sợ hãi run rẩy. Nhưng cô vẫn nói cứng để đòi bằng chứng. Quả nhiên hắn gửi cho cô xem một đoạn video thật, không thật sắc nét nhưng cũng đủ để biết đó là cô. Thì ra tối đó hắn đã lén lút để chế độ quay phim của điện thoại rồi đặt ở đâu đó mà cô không hề hay biết gì! Giờ đây liền mang nó ra uy hiếp cô phải thuận theo hắn. Thật quá bỉ ổi và hèn hạ!
“Anh không nghĩ tới cảm giác của vợ anh khi tôi cho cô ấy xem à?” – cô cố gắng lật ngược tình thế. Ai ngờ hắn tỉnh bơ: “Đàn ông trót dại thì chỉ cần chịu khó xin lỗi là vợ sẽ tha thứ ngay thôi, nhưng đàn bà trót dại thì khó lắm em ạ, em thừa hiểu rồi còn gì”.
Chẳng còn gì để tranh cãi, cô chỉ còn biết khóc, cầu xin hắn tha cho cô. Nhưng hắn đã nhẹ nhàng và dịu dàng thủ thỉ với cô rằng: “Em đừng sợ, anh không bao giờ muốn làm hại em. Anh chỉ muốn mình có những giây phút tuyệt vời bên nhau, ngoài vợ ngoài chồng thôi mà. Em hãy cứ coi anh như người yêu, anh sẽ đối xử với em cũng như vậy. Anh hứa đấy. Em tình nguyện thì đoạn video này đâu có cửa được sử dụng đến chứ!”.
Giọng nói hắn trầm ấm và hấp dẫn, nhưng vào tai cô chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô phải làm gì đây để thoát khỏi sự uy hiếp của hắn? Cô không bao giờ muốn phản bội chồng, một lần “trót dại” hôm đó đã là quá đủ rồi…
Nguồn Tri Thức Trẻ