* Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
Mã số dự thi: 012
Họ và tên: Bảo Hoàng
Địa chỉ: 101/38 Nguyễn Văn Đậu, P5, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Bài dự thi:
Hãy cho ba tự hào về con
Con gái của ba!
Khi những dòng thư này tới con, thì chính thức ba con ta xa nhau đã một tháng mười hai ngày. Một khoảng thời gian chưa đủ lâu để ba thích nghi, con gái à. Lần mở lại album cũ, tất cả ký ức về con ùa về, bừng cháy nơi đáy tim.
Còn nhớ ngày con gái ba chào đời, ẳm sinh linh bé nhỏ trên tay, ba thấy ba thật to lớn. Đúng với câu ” sinh con rồi mới sinh cha”. Ba chính thức được thăng chức, ba học sống có trách nhiệm hơn, sống lành mạnh để đủ vững chãi, làm tấm lá chắn che chở con suốt đời. Thế mà bây giờ, con gái ở cách ba tới nửa vòng trái đất, ở đất nước khác chủng tộc lẫn màu da. Tấm lá chắn này đâu đủ lớn che chở con nữa, con có buồn có giận ba không?!!
Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng như cầu vồng được tạo thành sau những cơn mưa xối xả. Ngày mẹ con ra đi, tim ba uất nghẹn. Ba biết làm gì để giữ mẹ cho con ba, cho gia đình này mãi ấm. Rồi ba nhận ra, mẹ không hạnh phúc bên ba, thì nên để mẹ đến với hạnh phúc mới do mẹ lựa chọn. Con yêu, khi con trưởng thành và yêu một ai đó, hãy yêu hết lòng, nhưng đừng ràng buộc, đâu ai muốn bị giam cầm bởi cái gọi là tình yêu con nhỉ. Nếu người ấy cũng yêu con thì quá tốt, còn bằng không, con cũng mỉm cười cho trái tim mình đôi cánh bay đến nơi nào cần con. Đừng tự dằn vặt mình con nhé. Vì trái tim vô tội con à. Còn bây giờ, con hãy yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ thay phần ba nữa. Dù bất cứ đâu, ba vẫn cầu chúc hai mẹ con được hạnh phúc.
Ra vào căn nhà đầy ắp bóng hình con, cổ họng ba nghẹn đắng. Bà Nội nhớ con khóc nhòe cả mắt. Dù vẫn nhìn thấy con nhờ internet, con của ba gần đây, mà sao ba bất lực không thể ôm con vào lòng, ru con ngủ như ngày xưa ấy. Nhanh quá, đã mười hai năm ba quen với tiếng con thủ thỉ mỗi đêm. Ba quen với mỗi ngày sau giờ làm, có cô nhóc nhỏ xíu bò, lững chững, rồi chạy lon ton ra mừng ba về với nụ cười giòn tan. Giờ tất cả đang đọng lại thành giọt kí ức lăn dài trên má. Ba chìm vào cơn mộng mị với tuổi thơ con, có ba và một thiên thần không có cánh.
Con gái càng lớn, càng xinh, ra dáng thiếu nữ. Ba biết con cần mẹ, đành nuốt nước mắt ngược vào tim, cho con về với đấng sinh thành, tìm lại tình mẫu tử thiêng liêng từ lâu con thiếu.
Con yêu! thế giới rất rộng lớn mà con người quá bé nhỏ. Thiên thần của ba sẽ được chấp thêm đôi cánh bay đến nơi xa, nơi đó sẽ không có ba, bà nội và cô chú bác. Nhưng con yên tâm, mọi người vẫn luôn sau lưng ủng hộ cho con. Con yêu à, con xa gia đình nhưng con sẽ có gia đình mới yêu thương con như gia đình lớn của chúng ta vậy. Và nếu con gái thương ba, con hãy thương và kính trọng chú ấy như vậy con nhé. Vì bây giờ chú ấy sẽ thay ba làm tấm lá chắn che chở cho con và mẹ. Con cứ cho đi yêu thương, con sẽ nhận lại hạnh phúc trong vòng tay của người cha thứ hai,con sẽ không lạc lõng cô đơn nơi xứ người.
Ở vùng đất mới khác tiếng nói, màu da, con hãy tập thích nghi để hòa nhập, nhưng đừng hòa tan con nhé. Dân tộc Việt Nam tuy là nước đang phát triển nhưng có bề dày lịch sử mà thế giới kính nể. Hãy học tập, sống sao xứng đáng là cô gái Việt Nam, cho ba được thấy tự hào về con.Tương lai có ra sao, theo thời gian mọi thứ thay đổi, ba già đi, và biết đâu ba sẽ không còn cơ hội dõi theo con gái ba nữa,duy có một điều sẽ không đổi thay: ba mãi mãi yêu con, chắc chắn thế!
PNNN