Bỗng dưng… chồng ngoan thế!

Một ngày, em có event. Về nhà thì cũng đã gần 9 giờ tối. Nhà cửa lạnh ngắt. Chồng vắng, con mất dạng. Nhấc cái điện thoại lên bấm gọi cho chồng, chắc mẩm trong bụng thể nào cũng bị nhiếc mắng té tát về tội cơm không nấu, nhà không dọn, chó chạy khắp vườn, mèo cào khắp giường. Mới nghĩ thôi đã rơm rớm muốn khóc…

Nhưng không, giọng anh vẫn bình thường, vui vẻ: “Bố con đi ăn KFC rồi! Con nó lại thích vậy! Mẹ ăn gì để bố mua về?”. Em suýt ngã ngồi. Anh đã không giận dỗi gì chuyện “cô yêu cơ quan hơn hay yêu chồng yêu con hơn”. Anh lại còn đi ăn KFC, vốn là chốn anh không bao giờ lai vãng đến, ngay cả khi con có đòi nhèo nhẽo ra thì cũng chỉ có hai mẹ con lếch thếch lôi nhau đi “đầu độc nhau” (dùng theo từ của anh). Hay là hôm nay anh trúng mánh gì? Trúng số chăng? Hay lên chức chăng? Hay…?

o-SAD-TEEN-GIRL-facebook

Không. Mọi sự vẫn bình thường. Hôm nay không phải ngày lãnh lương. Anh không được thăng chức. Anh không chơi xổ số bao giờ. Vậy thì sao nhỉ? Mở mồm ra hỏi thì cũng… khó nói. Ô, mà bỗng dưng chồng dễ tính thì phải vui chứ, thắc mắc gì nhỉ? Em rõ là hâm quá!!!

Thế rồi, ngày qua ngày, em cứ thấp thỏm sợ anh lại quay về cái ngày xưa… bẳn tính. Đi làm về muộn, em vẫn nín thở. Nấu cơm hơi dở, em vẫn âu lo. Con khóc, mèo gào, em vẫn giật thót. Thế nhưng mà, anh vẫn (bỗng dưng) nhẹ nhàng, không quát, không giận. Anh đi làm về sớm (và buổi sáng cũng dậy sớm, đi sớm hơn). Buổi trưa anh không nhắn tin, gọi điện tra hỏi em đi đâu, ăn trưa với ai, ở chỗ nào? Em mua bộ đầm mới đính cả kim cương, hột xoàn để đi sự kiện, anh cũng không một lời trách tiêu hoang.

Em thấy dễ thở quá! Xong, em bỗng hoang mang… Dường như, anh đang “thả” em ra. Em muốn làm gì cũng được, anh không “màng” đến em nữa. Trong sự dễ dãi của anh, bỗng dưng thiếu hẳn sự quan tâm. Anh không chăm con, càng chẳng quan tâm gì đến chó mèo nhà cửa, chỉ rất chăm chút bản thân, tiếng là đỡ đần vợ, quần áo anh tự (cho vào máy) giặt. Anh không đi sớm về muộn, tụ bạ bạn bè bia bia rượu rượu. Buổi trưa anh ăn cơm canteen cơ quan. Tóm lại, chuẩn chỉ là đàn ông nghiêm túc. Nhưng trong cái sự chỉn chu giờ giấc của anh có một cái gì đó… bất thường.

Thì nghĩ là nghĩ vu vơ vậy thôi, chứ, đã nói rồi, đang từ trạng thái suốt ngày lo chồng dỗi, chồng giận, chồng khó tính, khó chiều, bỗng dưng lại được sổ lồng, “cứ tự do mà sống”, được tự do cống hiến cho công việc, em đâu có care từng ấy chi tiết trong sự thay đổi của anh. Đấy là, hôm nay, em ngồi tổng kết lại, bởi vì: Bỗng dưng đứa con hai tuổi rưỡi lại bi bô kể là bố thường về sớm đón con vì bố chở một cô về nhà ở gần trường con.

f

Bỗng dưng em ghé và phát hiện ra là cơ quan anh không có canteen bán đồ ăn trưa mà chỉ bán cà phê sáng.

Bỗng dưng, một event tổ chức ở khách sạn 4 sao hơi xa trung tâm do khách hàng order, em phát hiện một cái bóng rất giống anh, với cái áo mới mua, không đi vào sảnh chính lên phòng hội nghị mà lại đi thang máy riêng lên khu phòng nghỉ.

Bỗng dưng, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho em “Đừng “thả” chồng như thế, hãy quan tâm đến chồng chút đi!”.

Lần này, thì em ngã ngồi thật! Cái giá của tự do cũng đắt quá, anh nhỉ?

Và em cay đắng cho rằng: Phụ nữ, kể mà cứ bị chồng… kìm kẹp có khi lại an toàn. Còn chồng bỗng dưng lại ngoan thế thì chưa chắc đã phải là một điềm hay…

A.V (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN