Chị chồng em dâu, hai người phụ nữ có thể thân nhau như chấy rận, mà lại cũng có thể thù ghét nhau như ta với giặc. Là vì sao? Trong mọi mối quan hệ, yêu hay ghét hầu hết là “vì cái thái độ”. Mối quan hệ chị chồng – em dâu không những không phải là ngoại lệ, mà còn là điển hình.
Yêu nhau con chấy cắn đôi
“Hai bạn có phải là chị em ruột không?”
Vân và Minh hay nhận được câu hỏi như thế vì trông quá giống nhau. Cao gần bằng nhau, nặng gần bằng nhau. Có những lúc hai người để cùng kiểu tóc, ăn mặc style na ná như nhau. Chỉ khác là một cô son đỏ một cô son hồng. Đi đâu cũng ríu rít. Chợ chợ bua búa, shopping café, đi du lịch chỗ này chỗ nọ. Hai anh chồng đi cùng, nhưng cứ như anh em cọc chèo, nói cười ngượng nghịu.
Cứ phải thanh minh về việc chỉ là em dâu chị chồng, lâu dần, ai hỏi, cả hai cứ gật đại, ừ thì chị em gái, càng quý!
Vân kể: “Lúc em trai mới lấy chồng cũng ghét em dâu chứ không phải tự nhiên mà yêu quý đâu. Cũng như mẹ chồng, bà chị chồng nào chẳng có cảm giác khó chịu khi mà tự dưng bị một cô ở đâu đâu tới “tranh” mất em mình. Khi trước nó chỉ biết đến mình thôi, một chị hai chị. 20/10, 8/3, Noel, sinh nhật, trước bà chị hưởng cả, giờ chỉ được ăn sái, bảo có nên bực không?”
Thế nhưng rồi, một là bà chị thì cũng xác định “mình là chị không nên chấp”, hai là cô em dâu thì cũng “biết điều” trước bác sau bác, có hoa đẹp mời bác ngắm, có món ngon mời bác ăn, ba nữa là cậu em trai lại cũng không đến nỗi vô tâm quá, 10 phần vợ thì cũng sáu, bảy phần chị, ít nhất là ở phần đẩy đưa qua lại. Dần dần, mọi người hiểu nhau hơn. Dần dần, vun vun vén vén, quan hệ tốt đẹp. Em dâu không nịnh mà nể chiều chị chồng. Chị chồng không kẻ cả mà thương chiều em dâu. Em trai đứng giữa, không phải ngả nghiêng về bên nào, quý chị yêu vợ.
“Là do ăn ở cả chăng”, chị nói em cười.
Nhiều khi chỉ muốn… bóp cổ
Cũng nhân vật chị chồng này, nhưng lại trong câu chuyện với một cô em dâu khác. Chính xác là em dâu của chồng, tức là vợ của em trai chồng. Ở chung một nhà, ăn chung một mâm, cũng cố bằng mặt, dù lòng không vui mấy, thế mà rồi cuối cùng vẫn không được vẹn tròn.
Em dâu nhưng hơn chị chồng 1 tuổi, mà trải đời thì phải nói là hơn hẳn! Căn bản quá khác nhau về hoàn cảnh, thành ra, ngay từ đầu, dù đã xác định “thôi thì cũng người nhà” nhưng quan hệ cũng đã có gì gờn gợn, khó lý giải. Cô em dâu người buôn bán, giọng nói đon đả, chưa thấy bóng đã thấy tiếng, khéo nịnh, ai cũng quý. Chị chồng thì ngay từ đầu đã “khớp”, tiếng là chị mà tuổi tác lại ít hơn, công việc thì thuần túy, không giao tiếp quá rộng, chỉ đúng thì làm, không quá khéo ăn nói. Một người chưa làm đã nói, một người lại chỉ làm không nói, ngại tiếng tranh công. Lại cũng tặc lưỡi “mình là chị thôi không chấp”, một nhịn chín lành, miễn cho cơm lành canh ngọt.
Nhưng mãi rồi điều lên tiếng xuống, trong nhà ngoài ngõ, so so sánh sánh. Lại nghĩ nỗi đôi co thì mất công mà nhịn mãi cũng tức bụng, đành cũng phải họp gia đình nói câu chuyện cho ra nhẽ.
Rồi thì ngăn nhà chia phòng, cơm ai nấy ăn, phúc ai nấy hưởng. Gặp nhau ngượng nghịu người nghênh mặt đi thẳng, người ngoảnh đầu liếc mắt chả được câu chào.
Mà cũng kệ, cho nhẹ nợ, chị chồng em dâu thôi chứ ai với ai đâu mà phải nghĩ!
Nước sông không phạm nước giếng
Lại cũng nhân vật ấy, nhưng lần này ở vai em dâu. Chính xác thì bà chị chồng chỉ là bà chị đằng họ nhà chồng, con nhà bác chồng. Bảo gần thì cũng gần, mà bảo xa thì đúng là cũng mấy sông mấy núi.
Chị chồng ở cách em dâu hơn trăm cây số. Đẹp duyên cùng bầu cùng đẻ một năm, thành ra tự nhiên cũng có điều gần gũi.
Tết nhất, giỗ chạp, nghỉ lễ, việc nhà, có dịp thì chị chạy xuống em chạy lên, hỏi han câu chuyện, vui thì cười, buồn thì chia sẻ. Thi thoảng đọc câu status “có vẻ” tâm trạng, lại inbox hỏi han nhau. Chả mấy khi cho tặng nhau được món gì, mà chỉ được vài dòng qua lại. Có gì không nên không phải hai bên họ hàng, chị em cũng chia sẻ bảo ban nhau. Chín bỏ làm mười, không ơn không trách.
Nhưng chị bảo thế cũng là quý rồi. Em cũng bảo, thôi cái quan trọng là tình cảm. Có vậy biết vậy, cứ đi song hành, chả ai can dự vào cuộc đời của ai.
Ở đời, ai cho đi cũng mong được nhận lại. Chị chồng – em dâu, vốn không phải là một mối quan hệ quá ràng buộc với nhau. Yêu quý được nhau thì tốt, bằng không thì cũng nên lịch sự, vừa phải. Bằng không nữa, thì quan hệ chị chồng – em dâu, muốn gần thì gần, nhưng hễ muốn xa là khuất mắt đi luôn.
Thế là hơn chăng?
Mai Quyên