Tôi tự hỏi sống bên chồng như thế có ý nghĩa gì không khi tiền thì anh kiểm soát và lúc nào cũng ngờ vực: “Cô có tòm tem với thằng nào không?”
Ở đời, người ta bảo sống bên một người chồng có tính đàn bà, bủn xỉn hoặc ông chồng chúa ghen tuông đã khổ lắm rồi. Còn tôi, chồng tôi hội tụ cả hai yếu tố đó nên tôi thấy cuộc đời mình bi kịch quá. Nhiều lúc muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cứ hễ nói đến chuyện đó con khóc than không cho bố mẹ bỏ nhau nên tôi lại sợ.
Ngày trước, tôi cũng thuộc hàng xinh xắn. Ngay cả bây giờ, khi đã lấy anh được mười mấy năm, có 2 mặt con, mọi người vẫn khen ngợi nhan sắc của tôi. Đúng là so với chồng, tôi trội hơn anh. Nhưng vợ chồng sống với nhau, ai lại đi so bì nhan sắc như thế. Tôi trân trọng vì anh là người sống hết lòng vì gia đình, không chơi bời, rượu chè, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ con mà thôi.
Nhưng đúng là chẳng ai hoàn hảo cả. Chồng tôi làm ra tiền nhưng anh kiểm soát hết. Ngay từ khi cưới về anh đã nói: “Cầm tiền chẳng sung sướng gì, em cứ để anh lo toan mọi việc trong nhà, tiền nong anh tính toán hết”. Tôi biết chồng đi lên từ nghèo khó nên trân trọng đồng tiền, vì thế tôi cũng chẳng muốn tranh giành với anh.
Là đàn ông mà chồng tôi đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành… Từ túi muối, chai dầu anh đều tự tay đi mua chứ không yên tâm giao cho tôi. Sống cùng một nhà hễ cứ nấu nướng, đi chợ đi búa gì là anh phải kiểm soát từng đồng một. Tôi có cáu gắt ý kiến thì chồng tôi bảo: “Đồng tiền kiếm được có dễ dàng gì, phải biết tích cóp, tiết kiệm, sau này con cái lớn còn cả trăm khoản phải tiêu đến”. Tôi chỉ biết im lặng trước sự keo kiệt của chồng bởi vì… tôi không làm ra tiền.
Tôi đi làm chẳng được bao nhiêu tiền cả nên cũng không dám có ý kiến gì với anh. Thôi thì tôi cam chịu, dù sao anh keo kiệt để giữ cho nhà thì tôi cũng chẳng nên khó chịu làm gì.
Nhưng điều khốn khổ hơn nữa là chồng tôi ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Một phần anh không cho tôi nắm kinh tế, chi tiêu trong nhà cũng là vì sợ tôi “tòm tem” với ai đó. Anh lúc nào cũng có câu cửa miệng: “Đàn bà có tí nhan sắc, lại có đồng tiền trong người sớm muộn gì cũng sinh hư thôi”.
Nhiều hôm đi làm về muộn một chút, vừa thấy tôi vào nhà, anh đã hằm hè: “Ở lại làm với anh nào mà tới giờ mới mò về?”. Công ty tổ chức ăn uống, liên hoan gì thì anh đưa tôi đến rồi ngồi đợi bên ngoài như canh tù nhân. Hàng năm phòng tôi đi du lịch chồng cũng không bao giờ cho với lí: “Tốn tiền rồi không khéo hỏng người”…
Sống trong nhà, tôi cảm thấy hết sức bí bách khi tiền không có tiêu, từ việc lớn, việc nhỏ đều phải ngửa tay xin chồng. Đã vậy lúc nào chồng cũng ngờ vực vợ, nói ra nói vào khiến tôi mệt mỏi.
Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nhìn lại 2 đứa con, biết mình không đủ sức nuôi con với công việc hiện tại, hơn nữa con lúc nào cũng bảo: “Bố mẹ mà không sống với nhau là con bỏ nhà đi bụi” khiến tôi sợ hãi. Nhưng cứ sống thế này, không biết tôi chịu đựng được đến bao giờ?
Nguồn Khám Phá