Nghĩ đến việc cả nhà chồng đã hùa nhau vào lừa mình, nhất là mẹ chồng, Loan uất ức không thôi…
Khi đến với Thắng, Loan thấy anh cũng đã khá nhiều tuổi mà vẫn còn độc thân thì thường nửa đùa nửa thật trêu anh: “Hay anh ở nhà quê có vợ rồi, hay anh có bệnh khó nói mà vẫn còn tồn tới bây giờ vậy?”. Những lúc như vậy Thắng lại véo má người yêu đầy âu yếm: “Toàn nghĩ linh tinh bậy bạ!”.
Thế nhưng khi Loan yêu Thắng được một thời gian thì bằng một vài kênh thông tin, cô lại được nghe nói, thực sự là Thắng đã từng có vợ dưới quê rồi! Khỏi phải nói, Loan sốc đến thế nào, đem ngay chuyện ra chất vấn bạn trai. “Em tin anh hay tin người ta? Ngoài xã hội không thiếu những loại người ác mồm ác miệng, đặt điều nói xấu cho người khác đâu em ạ. Anh rất yêu em, vì thế anh không bao giờ bận lòng về những chuyện tương tự như thế. Chỉ khi nào em thật sự nhìn thấy cô vợ ấy của anh thì em hãy tin, được không, hãy hứa với anh, còn giờ thì vui lên nào!” – Thắng thành khẩn xin người yêu. Trước những lời chân thành và tha thiết ấy, Loan sao lại không gật đầu chứ.
Yêu nhau được nửa năm, Loan được Thắng dẫn về gia đình ra mắt. “Cô ấy đang nghi con có vợ rồi đây này!” – Thắng nửa đùa nửa thật nói trên bàn ăn. Cả nhà anh nghe thế thì giật thót, rồi cùng xúm vào phủ nhận thông tin ấy, đồng thời mắng mỏ, rủa xả kẻ nào ác ý tung ra tin đồn hại đến thanh danh của Thắng như vậy. “Mẹ biết thằng Thắng nhà mẹ hơi lớn tuổi, nhưng những tin đồn không hay về nó con đừng có tin. Tiếp xúc với nó, con người nó như nào con cũng biết rồi mà. Mẹ từng này tuổi rồi, lấy danh dự cả đời ra để khẳng định với con nó là một người đàn ông tốt, chuyện vợ con gì đó trước đây là không bao giờ có!” – lúc Loan ra về, mẹ Thắng đã cầm tay cô nói đầy chân tình. Loan “vâng” một tiếng, trong lòng đã gạt bỏ hoàn toàn những lời ong tiếng ve về Thắng ra khỏi đầu. Thời gian đã trả lại sự trong sạch cho Thắng, khi mà cô chẳng thể phát hiện bất cứ manh mối nào về người vợ trong lời đồn của anh, lại được cả gia đình anh đứng ra đảm bảo nữa.
Một lần sau đó không lâu, Loan theo Thắng về nhà anh chơi thì có bắt gặp một bé gái tầm 5,6 tuổi ở nhà anh. Cô và Thắng về bất ngờ không thông báo trước, nhìn thấy 2 người mẹ anh hình như không vui vẻ đon đả như mọi lần, mà trong nụ cười có phần gượng gạo, vừa đáp lại lời chào hỏi của Loan nhưng ánh mắt lại chỉ liếc về phía cô bé đó. Loan cũng không để ý nhiều đến thái độ đó của mẹ chồng tương lai, nếu như con bé không bất chợt gọi Thắng một tiếng “Bố”. Loan điếng người, Thắng cũng khựng lại. Chỉ có mẹ anh là phản ứng nhanh, cười xòa nói với Loan: “Con bé này là cháu họ bên ngoại của bác, nó hay tới đây chơi, từ bé cứ thích gọi thằng Thắng là bố, giờ quen miệng rồi. Chắc có thể là vì thế nên người ta mới đồn nó có vợ và con gái rồi cũng nên!”.
Nói rồi mẹ anh nhanh chóng dẫn cô bé ra ngoài chơi, Thắng thì dịu dàng, ân cần với cô như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Loan cũng tin lời mẹ anh mà quên luôn chuyện cô bé gái kia. Cô cũng chẳng để tâm tới việc, từ lúc đó tới tận hôm sau khi cô ra về, cô bé gái ấy cũng không xuất hiện lại nữa.
Thấy người yêu vẫn còn lợn cợn về chuyện vợ trước con riêng của mình, chưa hoàn toàn tin 100%, Thắng liền đề nghị Loan ra phường làm đăng kí kết hôn, lúc ấy cô sẽ biết anh có tiền sử hôn nhân gì chưa, nếu đã từng có vợ thì anh có tài thánh cũng chẳng thể giấu được cô. Quả nhiên, trong giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của anh chưa hề ghi nhận anh đã từng có cuộc hôn nhân nào. Đến đây thì Loan tin Thắng hoàn toàn, không còn chút nghi ngờ gì nữa. Đám cưới của 2 người nhanh chóng được tiến hành sau đó.
Nhưng cưới về được gần 1 tháng thì Loan đã ngã ngửa khi biết được, chính xác là Thắng đã từng có vợ, cô bé gái Loan gặp là con gái ruột của anh! Có điều vì anh và vợ trước không đăng kí kết hôn, Thắng nắm được điểm mấu chốt đó nên đã dùng cách ra phường kiểm chứng để lấy lòng tin ở Loan. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, nhất là khi về sống chung 1 nhà, hoặc giả Thắng cũng chẳng muốn giấu nữa vì ván đã đóng thuyền rồi còn đâu. Con gái Thắng hay gọi điện cho anh, có lúc là vợ cũ của anh liên lạc, nhờ đó mà Loan nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc. Lúc này Loan cũng mới biết thời gian 2 người yêu nhau, Loan không phát hiện được gì là vì Thắng cấm tiệt vợ cũ gọi cho mình, dọa chị ta nếu phá hỏng chuyện tốt của anh thì anh sẽ không có trách nhiệm gì với con gái nữa.
Loan trách Thắng thì anh chỉ cúi đầu im lặng, mong cô tha thứ, lí giải vì sợ cô bỏ rơi anh nên anh mới bất đắc dĩ phải nói dối cô mà thôi. Nghĩ đến việc cả nhà chồng đã hùa nhau vào lừa mình, nhất là mẹ chồng, Loan uất ức không nhịn được đã gọi cho mẹ chồng khóc lóc than thở: “Sao mẹ nói dối con?”. “Một đời vợ thì làm sao, đàn ông vài ba đời vợ vẫn như trai tân con ạ! Con lấy được thằng Thắng là có phúc rồi đấy, tìm ở đâu ra được người đàn ông tốt như nó nữa! Yên lặng mà sống tiếp đi con, mẹ không hy vọng con còn gọi cho mẹ về chuyện này thêm lần nào nữa” – mẹ chồng Loan nói rành mạch từng chữ khiến Loan cứng họng chả thốt nên lời.
Kể cả Thắng có là người tốt, vợ chồng anh trước đây chia tay vì vợ anh là người có lỗi đi chăng nữa thì việc anh và cả gia đình anh hùa nhau vào đóng kịch để lừa gạt cô, cô làm sao để “nuốt trôi” mà vui vẻ sống tiếp được đây.
Nguồn Tri Thức Trẻ