Nói gì thì nói, mình cũng không phải là người chồng tốt, thật sự tốt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mình luôn muốn mình là một người chồng tốt. Sâu thẳm trong lòng, mình tự nhủ lòng sẽ không bao giờ làm vợ đau lòng, sẽ cố không bao giờ làm vợ đau lòng.
- Trách nhiệm trong hôn nhân là tận hưởng tình yêu
- 4 điều tối kỵ phải tránh trong tình yêu
- Những nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt
Vậy là mình và vợ đã chính thức về ở chung nhà với nhau được hai năm. Hai năm là một khoảng thời gian không dài, cũng không quá ngắn, khoảng thời gian đủ để mình nhận ra mình thực sự muốn gì trong cuộc đời này.
Có vợ, có nghĩa là sẽ không còn được sống chỉ cho riêng mình nữa, mà phải sống cho thêm một người khác. Sẽ bớt đi những khoảng trống, những khoảnh khắc chông chênh mà trước đây thường có. Sẽ không còn những lúc ngồi một mình tự hỏi: mình có ý nghĩa gì với ai không, có ích cho ai không, có ai trong cuộc đời này cần mình không. Sẽ bớt đi những trời tự do, thay vào đó là những ràng buộc, nhưng là những ràng buộc dễ chịu, những ràng buộc mà mới đầu, mình ngây thơ không hề nhận ra rằng nó sẽ là mầm mống cho những ràng buộc thật sự sau này.
Có vợ, mình bắt đầu biết quan tâm tới ba mẹ, tới em trai, tới những người chung quanh hơn. Mình hiểu ra là người ta có thể hy sinh, có thể vì nhau một cách không giới hạn, không đòi hỏi được đền đáp, âm thầm, kiên trì và nhẫn nại.
Có vợ, có nghĩa là những ngày tháng rong chơi lang bạc như trước kia, không còn nữa. (Đối với mình, đó là một “mất mát” to ghê gớm!). Ở nhà với vợ nhưng tâm trí mình vẫn thường xuyên nghĩ đến những chuyến đi xa, những bạn bè giang hồ một thuở. Vẫn thấy lòng nôn nao không chịu được khi thảng hoặc nghe ai kể về những chuyến đi. Nên nhiều lúc, cứ ước một hôm nào đó vứt bỏ hết, xách ba lô lên và đi, đi lang thang, đi đến khi nào chán mới về. Mình cũng biết là nếu có vứt bỏ hết mà đi thì mình chỉ có khả năng đi chừng vài ngày là muốn về thôi. Chuyến đi vẫn đang là chuyến đi trong ý nghĩ, bởi mình không có can đảm vứt bỏ, dẫu chỉ vài ngày.
Thật sự, mình không hẳn là một người chồng tốt và chung thủy. Bởi vì có vợ rồi, mình vẫn còn thỉnh thoảng buồn vì một người không phải là vợ, thỉnh thoảng đau lòng và nghĩ ngợi vu vơ vì dăm ba kỷ niệm ngày xưa cũ mỗi khi tình cờ bắt gặp một yếu tố gợi nhớ. Mình vẫn thỉnh thoảng còn liên lạc với một vài người cũ, những người thật sự đã cũ (ai đó có tình cờ đọc những dòng này, làm ơn đừng kể cho vợ mình nghe nhe! Mình sợ, cả cơ quan của vợ cũng sợ, chứ không phải chỉ một mình mình). Dù chỉ để thăm hỏi, không hơn, như một cách nhớ về kỷ niệm. Mà kỷ niệm, dù vui hay buồn, cũng chỉ là kỷ niệm, không phải là đời sống mình đang sống. Kỷ niệm, suy cho cùng, là một đời sống đã cũ, chỉ để thỉnh thoảng nhớ về, không nên quay lại…
Nói gì thì nói, mình cũng không phải là người chồng tốt, thật sự tốt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mình luôn muốn mình là một người chồng tốt. Sâu thẳm trong lòng, mình tự nhủ lòng sẽ không bao giờ làm vợ đau lòng, sẽ cố không bao giờ làm vợ đau lòng. Mình nghĩ đơn giản thôi, nếu không làm được cho vợ vui hơn, hạnh phúc hơn, thì mình sẽ cố không làm vợ buồn. Nên sau này, nếu có chuyện gì đó mình lỡ làm cho vợ buồn thì chỉ là vô tình, vô ý, vô tâm thôi, không hề chủ đích. (Hình như đàn ông là giống vô tình, vô ý, vô tâm nhất cuộc đời này!).
Cuối cùng, sau hai năm chung sống, nếu được làm lại, được thay đổi lại thì mình cũng sẽ cưới vợ thôi, cưới ngay chính vợ, sẽ cưới sớm hơn chứ không cưới trễ, như đã từng.
Đinh Lê Vũ (Phụ Nữ Ngày Nay)