Em 34 tuổi, có chồng và hai con, vợ chồng em là giáo viên dạy chung trường. Hiện vợ chồng em đang trong thời gian ly thân.
Em và hai con ở trong căn hộ vợ chồng em mua, còn chồng em sống ở nhà cha mẹ ruột. Lý do ly thân là vì chồng em có tính lăng nhăng, đã thành bệnh, em nghĩ vậy.
Là giáo viên dạy chung trường, ai cũng biết anh ấy là chồng em, nhưng anh hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên. Cũng có người phản ứng thẳng với em, nói cô là vợ của thầy ấy, sao cô không ngăn chặn để thầy ấy có hành vi quấy rối, sàm sỡ.
Ảnh minh họa.
Ban đầu em rất nhục nhã, nhưng góp ý hoài không được. Cũng không phải chuyện em không “đáp ứng”, hay đời sống gia đình không đầy đủ mà ra nông nỗi vậy đâu. Vợ chồng cãi nhau hoài vì chuyện đó, đến nỗi cái cảm giác ghen tuông trong em cũng chết hẳn, chỉ còn lại lòng khinh bỉ. Em nghĩ người ta đã không có lòng tự trọng, em có nói gì cũng vậy, thôi cứ chia tay đường ai nấy đi cho đỡ tai tiếng.
Kể từ lúc ly thân, em thấy nhẹ nhàng hẳn, không phải cãi vã, căng thẳng gì. Ba mẹ chồng em lúc đầu cũng khuyên em nên chịu đựng, nhưng sau khi nghe em kể hết mọi việc, ông bà cũng thôi không nài ép nữa, ông bà còn lo nếu cứ vậy chồng em sẽ bị đuổi khỏi trường.
Em không còn hi vọng gì ở cuộc hôn nhân này nữa, nhưng ly hôn thì em không biết nói sao với hai đứa con, chúng cứ mong và hỏi ba sao không về, ba mẹ sao không ở chung… Em chưa thể giải thích tường tận cho các con em hiểu về “căn bệnh” của chồng, cũng không biết làm sao để cho các con hiểu là trong chuyện này em không thể cố gắng được…
Theo Phunuonline