Một bộ phận xã hội lại thẳng thừng tuyên bố: Phụ nữ dù giỏi đến mấy mà không chồng không con thì không thể gọi là thành đạt!
Các bố mẹ thì rầu rĩ than phiền: Phụ nữ làm gì thì cũng phải lấy được chồng, không thì xấu hổ với bà con hàng xóm!
Nói chung lại, phụ nữ độc thân (hoặc/hay/và) không sinh con biết sống làm sao cho vừa lòng thiên hạ đây? Công bằng ở đâu cho những cô gái quyết định sống cuộc đời mình khác với đám đông?
Khác với đám đông tức là có vấn đề!
Mấy ngày qua, trên facebook của một nhà văn nữ xôn xao về comment của một anh đàn ông: “Không có phụ nữ nào không có chồng mà thành đạt”. Status ngay lập tức dậy sóng, kéo theo rất nhiều chị em bức xúc phàn nàn. Nhiều comment đáp trả khá “đắt giá”: “Anh ơi anh lấy chồng lâu chưa?”, hay “Nhiều khi thất bại của phụ nữ chính là ở đức ông chồng”.
Chuyện phụ nữ độc thân, phụ nữ quyết định không sinh con bị đem lên tấm thớt để dư luận xả búa rìu cay nghiệt thì xưa nay không hiếm. Nói như anh này thì cũng đã còn lịch sự lắm! Ở ngoài kia, nhiều người còn dùng lời lẽ khó nghe hơn. Giang hồ ít học thì câu chữ chợ búa rẻ tiền, trí thức đạo mạo thì lại văn vẻ những ngôn từ cao sang nửa mùa. Nói chung, phụ nữ độc thân hoặc quyết định không sinh con đang phải hứng chịu những bình luận dèm pha ác ý và sự không thông hiểu thậm chí đến từ những người thân gần gũi nhất.
Không kết hôn thì bị xỉa xói là kẻ thua cuộc, không anh nào thèm, kén cá chọn canh cho lắm rồi ế hôi ế thối. Không sinh con thì bản thân hoặc chồng nhất định sẽ bị dị nghị là vô sinh, tâm lí không bình thường. Người ta khi nghe đến những câu chuyện ai đó không lấy chồng hoặc không sinh con thì câu hỏi cửa miệng thường thấy nhất sẽ là: “Bị cái gì?”. Họ cực kì quả quyết rằng nhất định phải có vấn đề gì thì mới sống như vậy!
Sự không thông hiểu của một bộ phận đám đông đối với những người phụ nữ như thế thường đến từ chuyện bản thân quá vô dụng, không thể làm gì khác vui hơn cho đời mình bằng việc kết hôn, sinh con, rồi đâm ra cảm thấy đó là lẽ sống duy nhất trên đời! Thường thức và trí tưởng tượng của họ không thể vượt qua khỏi chuyện “ủa không kết hôn thì làm gì?”, “không sinh con thì làm gì?”. Bởi vì họ không có khả năng hay tài lực gì để phát triển, không có một công việc thú vị để tiến thân, không có sự nghiệp để dốc lòng, không có tự cường để tồn tại một mình, không có bản lĩnh để hiểu về bản thân. Đối với họ, hai chữ “thành đạt” thực sự gói gọn trong phạm vi một mái nhà, rất đơn sơ và nhỏ bé. Kiểu thôi lấy chồng lấy vợ rồi đẻ con ra cho nó xong một đời đi! Thực ra, xây dựng được một gia đình hạnh phúc đầy đủ cũng là một thành tựu. Nhưng nó không phải là tất cả cuộc đời, càng không phải là lẽ đương nhiên ai cũng phải bước vào.
Sự không thông hiểu cũng đến từ chuyện nhiều người không hiểu tính chất của việc kết hôn và sinh con. Bởi vì họ cứ mặc định rằng những việc này là bắt buộc, là lẽ tự nhiên, là một việc mang tính thời điểm, tới tuổi thì phải làm. Thành ra họ không thể hiểu được cái ý niệm rằng kết hôn hay sinh con thực chất là những chuyện mang tính lựa chọn. Ai đó có thể làm hoặc không. Và ai đó hoàn toàn có quyền làm vậy hoặc không. Người ta kết hôn vì yêu, không phải vì đến lúc đến tuổi. Người ta sinh con vì cảm thấy muốn có con, và bản thân đủ khả năng, bản lĩnh để nuôi nấng dưỡng dục một sinh linh khác. Không nên có con vì đó là bước tiếp theo của việc đã có chồng, hay vì xem đó là bổn phận đương nhiên của phụ nữ!
Sự không thông hiểu cũng đến từ chuyện rất nhiều người không phân biệt được đâu là lựa chọn đâu là bất đắc dĩ. Nếu muốn mà không được, mới là buồn thương. Còn những người độc thân hay không sinh con vì họ quyết định như thế thì họ chẳng bất hạnh hay thua cuộc hơn ai hết. Họ cảm thấy chưa đến lúc, hoặc họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình ở một nơi khác. Họ thích chăm sóc và phát triển bản thân. Họ học cách yêu thương người khác qua tình cảm với cha mẹ, gia đình, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc tự yêu thương chính mình. Họ có thể học cách sống có trách nhiệm khi nuôi chó mèo.
Nói tóm lại, đã là lựa chọn và quyết định, thì nghĩa là họ hoàn toàn tận hưởng cuộc sống khác đám đông của mình. Bạn càng muốn sống trong một thế giới văn minh và phát triển, bạn càng phải chấp nhận rằng mỗi cá thể đều vô cùng khác biệt. Trừ phi là những điều ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới, còn lại thì đừng nên phán xét bất kì lối sống nào của ai.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Theo Trí Thức Trẻ