Tôi đến nơi “trắng” về giáo dục giới tính, theo chân những phụ huynh đi đòi lẽ công bằng cho con, nhìn vẻ mặt sầu thảm, tuyệt vọng của họ khi nhắc về đứa còn, đứa mất mà không khỏi thắt lòng…
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn tố giác đối tượng Hà Vũ L. (18 tuổi, xã Tam Giang, huyện Năm Căn) về hành vi hiếp dâm nhiều lần đối với hai bé gái Nguyễn D.M. (9 tuổi) và Trần T.T.T. (11 tuổi). Giữa L. và hai cháu M., T. có quan hệ họ hàng xa, ngụ cùng xã. Cơ quan điều tra đã bắt tên L. để điều tra, đã dựng lại hiện trường vụ việc và đưa bị hại đi giám định pháp y.
Chị Hữu Thị Lợi thẫn thờ ôm hũ tro cốt của con gái Hồ Mộng K. gửi ở chùa Cao Dân.
Bà N.N.L. (bà ngoại của cháu T.) tức tưởi kể, trong khi T. đang bẻ bông bụp, trái nổ chơi thì cháu M. đến bảo anh L. nhắn cả hai đứa sang nhà ảnh để đ. (cháu dùng từ thô thiển nhất chỉ hành vi giao cấu). Nghe những từ ngữ trái tai, bà N.L. gặng hỏi thì hai cháu ngây ngô kể anh L. đã làm chuyện ấy với các cháu nhiều lần. Cháu T. còn ngơ ngác hỏi bà N.L.: “Làm vậy là sao hả ngoại? Sao đau muốn chết luôn vậy ngoại?”.
Lời khai của cháu M. và T. trùng khớp nhau, tên L. đã nhiều lần làm trò đồi bại tại nhà riêng. Tên L. bắt các bé thực hiện hành vi bệnh hoạn kích dục cho mình. Lần đầu, T. bảo không biết làm nên L. bắt M. làm mẫu cho xem trước (bé M. cho biết đã bị L. xâm hại rất nhiều lần từ hai năm về trước, có thể vì thế mà bé suy sụp, xanh xao, nay ốm mai đau). Sau đó, L. giao cấu với cháu M. trước rồi đến cháu T.
Ánh mắt thất thần, ngồi lặng thinh ở một góc trụ sở Công an tỉnh Cà Mau sáng ngày 14/4, T.P.H. (em trai L., 14 tuổi) cũng được triệu tập với tư cách là người chứng kiến sự việc nhưng không trình báo. Nỗi hoang mang hiện rõ trên gương mặt H. Em không nói được gì hơn là: “Con sợ, do ảnh bắt con phải làm vậy”. Khi phát giác L. đưa M. và T. – em gái mình về nhà giở trò đồi bại, em H. đã toan chạy đi tìm bà ngoại để báo nhưng tên L. đã lôi em lại, hăm dọa nếu méc bà thì sẽ bị đánh chết.
Sau đó, tên L. “trám miệng” H. bằng 30.000 đồng và đưa điện thoại, bắt H. chui xuống gầm giường nằm chơi game để yên cho hắn đóng cửa phòng giở trò khốn với hai bé gái. Sau mỗi lần xâm hại, tên L. cho tiền M., T. để mua đồ chơi, mỗi lần cho mỗi em khoảng 25.000 – 30.000đ, có khi không cho.
Nghe các cháu thuật lại vụ việc, bà N.L. chưa ý thức đầy đủ sự nghiêm trọng của vấn đề nên tới tận tối ngày 11/4, bà mới tìm đến nhà Hà Vũ L. để hỏi cho ra lẽ. Sau khi bà N.L. nói chuyện với phụ huynh, cha L. chỉ kêu trời, mẹ L. thì xấu hổ, lặp đi lặp lại: “Chắc tụi con phải bỏ xứ đi chứ dám nhìn mặt ai!”. Trước mặt bà N.L. và cha mẹ, cuối cùng L. đã thú nhận từng xâm hại hai bé nhiều lần.
Gia đình L. cầu xin bà N.L. nể tình họ hàng đừng trình báo vụ việc lên công an, xin cho cơ hội dạy lại cháu, nhưng gia đình bé M., T. cương quyết tố giác L., để trừ nguy cơ cho những đứa trẻ khác. Được biết cả hai bé gái bị hại đều sống thiếu vắng vòng tay của cha mẹ. Cha mẹ bé M. chia tay đã lâu, từ bé, M. được bà ngoại cưu mang. Bé T. cũng được cha mẹ gửi cho ngoại nuôi để đi làm ăn xa.
Thủ tướng yêu cầu điều tra
Chiều ngày 14/4, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ Hồ Mộng K. (13 tuổi, ở H.Thới Bình, Cà Mau) tố giác bị hàng xóm xâm hại tình dục và đã tự tử vì uất ức sau khi biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Thông tin này đến với chị Hữu Thị Lợi, mẹ cháu K. ngay trong ngày tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khơ me.
Tết nhưng gia đình chị mỗi người một góc, lặng lẽ, đau đớn vì cái chết của K. hơn hai tháng trước. Nhận được tin, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra và báo cáo kết quả trong tháng 4/2017. Ôm mớ hồ sơ tố giác và những kỷ vật còn lại của con, chị Lợi bật khóc: “Vậy là hương hồn con tôi sắp được siêu thoát rồi! Vụ việc sắp được làm sáng rõ rồi, con ơi!”.
Ám ảnh về cái chết oan khuất của con, chị Lợi chưa chấp nhận được đứa con gái bé nhỏ của mình đã ra đi, chị vẫn thấy con quẩn quanh bên mình, theo sát mỗi bước chân chị gõ cửa kêu cứu, từng giờ mong ngóng kết quả vụ việc. Tôi ôm chặt chị, vỗ về người mẹ tội nghiệp. Ánh mắt thất thần, chị bấu chặt tay, thất thần, đau đớn.
Chị Lợi chia tay chồng nhiều năm nay, gửi cháu K. cho ông bà ngoại cháu chăm sóc để chị đi làm công nhân ở Bình Dương. Đến tháng 9/2016, chị nhận được điện thoại K. báo đã bị ông Hữu B. (SN 1960, ngụ cùng ấp 7, xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau) sàm sỡ nhiều lần và xâm hại tình dục. Ông thường dụ dỗ cho tiền K. mua mỹ phẩm, mua thuốc hút đến nghiện.
Chị Lợi cấp tốc về nộp đơn tố giác, nhưng đến cuối năm 2016, chị nhận được thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do “chỉ có lời khai của Hồ Mộng K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông Hữu B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô trẻ em”.
Quá phẫn uất với quyết định của công an, cháu K. đã uống thuốc tự tử vì “con nhục nhã với hàng xóm, không thể sống được nữa”. K. cũng để lại bức thư tuyệt mệnh với dòng chữ non nớt tuổi học trò: “Sự thật phơi bày! Tôi đã sấm (sắp) chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.
Vóc dáng gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, cha của chị Lợi ra vào trong căn nhà, đoạn ngồi trên chiếc võng cháu gái quá cố vẫn thường ngồi, thở dài nói: “Tôi day dứt mãi. Phải chi hồi đó tôi dạy cháu tỉ mỉ hơn, chứ không chỉ răn đe “là con gái nếu ngu dại để không chồng mà chửa là ông ngoại đánh chết”. Phải chi hồi đó tôi đừng quản lý cháu quá gắt gao, nghiêm khắc thì cháu sẽ dễ dàng kể khi có những chuyện xảy ra với mình”.
Chị Lợi nghẹn ngào chia sẻ: “Lúc nhỏ K. được gửi trong chùa, nên ra đời cháu nghĩ ai cũng là người tốt, không cảnh giác với ai cả”. Đã có nhiều người cảnh báo với gia đình về hành động kỳ quặc, mờ ám của ông B. đối với cháu K. nhưng gia đình vẫn gạt đi vì “chẳng lẽ ông B. làm chuyện khốn nạn đó khi ông đáng tuổi ông ngoại K.?”.
Biết hoàn cảnh thương tâm của chị Lợi, biết chị vẫn đang nghĩ quẫn, muốn chết theo con và còn thường xuyên bị gia đình ông B. gây hấn vô cớ, tôi đã đón chị lên TP.HCM ở cùng cho khuây khỏa, giải tỏa tâm lý và tiếp tục hành trình giải oan cho con dù vụ việc xem như đã “chìm xuồng”. Tôi kết nối với luật sư Võ Thị Loan Anh và chị Loan Anh đã cùng với các luật sư khác thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM vào cuộc trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho cháu K. mà chị Lợi là người đại diện.
Ngày 14/4, trong buổi làm việc với chị Lợi và các luật sư, đại tá Ngô Tấn Quốc (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – PC 45, Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, ngày 28/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em” căn cứ vào “lời tố cáo của Hồ Mộng K.; kết quả giám định pháp y xác định cháu K. bị rách màng trinh và tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ”.
Điều tra viên của vụ án cũng đã được thay đổi. Bộ Công an đã cử một tổ công tác làm việc với cơ quan điều tra công an tỉnh Cà Mau về vụ án này. Ông Tấn Quốc cũng chia sẻ với chị Lợi về nỗi đau, mất mát quá lớn này, đồng thời khẳng định tinh thần quyết liệt, đầy trách nhiệm để điều tra, giải quyết vụ án.
Vụ án đã được khởi tố, đã có những khởi động mới của Công an tỉnh Cà Mau, các cơ quan chức năng đang có cái nhìn sâu sát và giải quyết cấp bách tìm lại công lý cho em Hồ Mộng K. Là một người mẹ, là người làm nghề bảo vệ pháp luật, trái tim tôi không thể đập nhẹ trước những mảnh đời này; không thể lặng im trước ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của người mẹ. Và, chúng tôi hành động. Bên cạnh mục tiêu trợ giúp, đồng hành với người mẹ như chị Lợi, bên cạnh mong muốn đẩy lùi tội ác, điều thôi thúc các luật sư chúng tôi vào cuộc còn là vì cảm thấy “nợ” cháu K. – một em bé quê từ lọt lòng đã sống cảnh thiếu thốn. Chúng ta, những người lớn còn nợ các em một môi trường sống an toàn, nợ bao bài học về bảo vệ mình trước những nguy cơ. Tại sao thực trạng này xảy ra nhiều, nhất là ở những vùng miền xa xôi và nghèo? Trước sự cân nhắc im lặng hay đưa ra ánh sáng, phụ huynh lại mặc cảm và lo ngại không ai giải quyết cho mình vì nghèo, vì không có thế lực. Những đứa trẻ trong trường hợp này phần lớn sống trong hoàn cảnh cha mẹ chia tay nhau, ở với ông bà, mẹ phải đi làm ăn xa. Con không được mẹ yêu thương gần gũi, ông bà chỉ coi ngó việc cháu có đến trường, có ăn uống đầy đủ hay không, việc hướng dẫn cho cháu mình biết cách bảo vệ bản thân là một ý nghĩ xa xỉ. Rồi một ngày đau đớn khi biết con cháu mình bị xâm hại bởi những người ở gần nhất, yên tâm nhất. Đâu đó, những lời than muộn màng: “Không ngờ nó lại giở trò thú tính với con cháu mình!”. Luật sư Võ Thị Anh Loan |
Theo Phunuonline