Hãy thống nhất với nhau thế này, mọi lỗi lầm rồi cũng qua đi, bạn sẽ không làm được gì với quá khứ, nhưng có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Vậy, đừng dằn vặt mình vì những điều đã xảy ra. Hãy tha thứ cho chính mình đi!
Tha thứ cho người đã khó, tha thứ cho chính mình thường lại càng khó hơn. Nhưng cuộc sống là một chặng hành trình dài, điều đã qua thì nên ở lại. Tự dằn vặt mình chỉ khiến bản thân đau khổ, còn thiên hạ ngoài kia, về cơ bản, vẫn thái bình.
Đau khổ không phải là cách giải quyết cuộc sống
Bạn sai lầm (ai cũng có sai lầm). Ok, trời không sập và cuộc sống không dừng lại vì một sai lầm, dù nó có to lớn đến mấy. Chia tay một cuộc tình hay thậm chí là đối mặt với một cuộc hôn nhân tan vỡ? Đầu tư thất bại, thậm chí là phá sản? Có một quyết định không đúng trong công việc, thậm chí là mất việc. Không quan tâm đủ đến người thân yêu, thậm chí, do một lý do khách quan nào đó, bạn đánh mất một người rất quan trọng trong cuộc đời?
Có thể, bạn có lỗi trong mọi chuyện.
Có thể, bạn sẽ có cảm giác không thể sửa sai, không còn cơ hội để sửa sai.
Và tất nhiên, bạn đau khổ, bạn dằn vặt, bạn tự đổ lỗi cho bản thân, bạn nhận mọi tội lỗi về mình, gặm nhấm nó, dùng nó như một phương tiện để hành hạ chính mình.
Thậm chí, bạn mong mình có thể chết!
Nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta… không chết, mà phải sống tiếp. Còn rất nhiều người xung quanh bạn đang sống tiếp cùng bạn. Và bạn biết không, thật trớ trêu, đau khổ, dằn vặt, chìm trong nỗi đau chính là cách tốt nhất để triệt tiêu mọi năng lượng của bạn. Nếu bạn cảm thấy có lỗi, bạn sẽ cần năng lượng để thay đổi, để sửa sai, chứ không phải để ngồi yên đấy, nhấm nháp tội lỗi như một thú vui!
Nếu bạn đang đau khổ, thì xin cam đoan thế là đủ rồi. Đau khổ không phải là cách để giải quyết các vấn đề của cuộc sống này. Điều bạn cần, là hành động!
Sai lầm không khiến bạn tồi tệ
Chúng ta hãy thừa nhận với nhau rằng: Cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai nắm tay được cả ngày, và rất hiếm, cực kỳ hiếm, người không có sai lầm gì trong cuộc đời. Nhưng một sai lầm không tạo nên một con người. Cuộc sống là một chuỗi hành trình, và cơ hội luôn xuất hiện ở phía trước, bao gồm cả cơ hội để bạn sửa chữa sai lầm. Bạn không trở thành một người xấu chỉ vì một sai lầm. Bạn chỉ trở thành người xấu nếu chính bạn muốn thế, và tự bạn tạo nên một chuỗi sai lầm trong đời mình. Nhưng ngay cả như vậy, thì bất kỳ lúc nào bạn muốn dừng lại, bạn đều có cơ hội để ra khỏi “”vùng tối”.
Khi không may bạn phạm một sai lầm nào đó, bạn có thể phải đối mặt với những thị phi, những chuyện đưa đẩy, khiến cho hình ảnh về bản thân bạn bị méo mó, thậm chí là “xấu”. Nhưng nào có hề gì! Bạn là chính bạn, chứ không phải là kết quả của những nhào nặn thị phi. Vậy nên, cũng không cần phải xù lông xù mỏ phản ứng lại ngay lập tức vì có thể khiến bạn sẽ nhận tiếp nhiều đau thương vì những phản ứng trái chiều. Hãy yên lặng, lắng nghe, và biết mình cần hành động lại từ đâu.
Luôn luôn có thể bắt đầu lại, thậm chí, là mở ra một trang mới cho cuộc sống
Để thực sự tha thứ cho bản thân, bạn cần dũng cảm bước ra khỏi “vùng tối”. Sẽ không ai thay bạn sống cuộc đời mình, và mọi người, mọi thứ xung quanh sẽ chỉ có vai trò thúc đẩy, chứ không thể quyết định thay bạn.
Việc đầu tiên cần xác định: Lỗi lầm có thực sự thuộc về bạn hay không? (Ví dụ như chồng bạn có lỡ bỏ bạn đi với người khác, thì trong vô cùng nhiều trường hợp, đó là lỗi của anh ta, chứ bạn có lỗi gì đâu mà dằn vặt (?!) Nếu thực sự lỗi không thuộc về bạn, thì cũng không cần đay nghiến ai, cũng không cần tự hành hạ mình. Người đã đi rồi, sẽ không còn quan tâm đến chuyện bạn đau hay không.
Nếu lỗi lầm thực sự thuộc về bạn thì bạn cũng không cần thiết phải quên đi quá khứ hay tìm cách chạy trốn khỏi nó. Quá khứ đã ở đúng chỗ của nó, còn bạn thì đang ở hiện tại và hướng tới tương lai. Bạn có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ để sống khác đi. (Xin lưu ý, là sống khác đi, chứ không phải chắc chắn là bạn không tiếp tục gặp các sai lầm khác, thậm chí, là sai lầm tương tự, nhưng đừng quá bận tâm về điều này).
Bạn không nhất thiết phải sửa chữa mọi lỗi lầm, nếu bạn không đủ khả năng hoặc bạn không muốn. Cách tốt hơn, là tập thích nghi với cuộc sống, với những điều bạn đã học hỏi được, để tiếp tục tiến lên.
Điều quan trọng là đặt mục tiêu mới cho tương lai, và dành năng lượng để thực hiện chúng. Các mục tiêu này nên được thiết kế theo hướng tích cực – làm điều mới, thay vì theo hướng tiêu cực – xóa bỏ lỗi lầm. Và tất nhiên, mục tiêu nên được đặt ra trong khả năng bạn có thể. Một mục tiêu ngoài tầm với, có thể dẫn đến những sai lầm tiếp theo mà bạn khó lòng kiểm soát được.
Và trong mọi trường hợp, hãy đừng quên một điều rằng: Bản thân bạn chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Chắc chắn rồi, dù có sai lầm thì bạn vẫn phải trân trọng và yêu thương bản thân mình!
(*) Thôi tha thứ cho mình đi nếu còn muốn làm mây trời…
—————–
(*) Bài thơ của Nguyễn Phong Việt, trong tập thơ Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2017.
Anh Vân