Hơn nửa km lội nước lấp xấp trong mát, chân trần trên cát lạnh, một tay nâng váy, một tay giữ cái mũ rộng vành quên dây cho khỏi bay, một ngày ở Điệp Sơn trở thành ký ức tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày nghỉ rực nắng miền Trung.
Đi xe đêm ra thẳng Vạn Giã, thuê tàu ra Điệp Sơn, làm sao 6h sáng đã có thể đứng đây, là một trong những người Việt Nam đầu tiên lặng ngắm bình minh trên biển. Điệp Sơn là nơi có thể thấy vầng dương vàng rực rỡ nhô lên từ mặt biển xanh tím sớm nhất dải đất hình chữ S thân thương, nhưng để có những khoảnh khắc tuyệt vời ấy, bạn cần một kế hoạch cụ thể.
Trước tiên là cần ra Nha Trang, bằng cách nào tùy bạn, máy bay, xe giường nằm, tàu hỏa, xe nhà… cách nào ra Nha Trang được rồi quyết định dành một hay hai ngày cho Điệp Sơn.
Nếu muốn đi về trong ngày, thì bạn sẽ không thể ngắm bình minh trên đảo, và phải có mặt ở bến tàu Vạn Giã trước 8h sáng. Lưu ý là Vạn Giã cách Nha Trang 70km. Nếu đi xe khách, bạn có thể đặt chuyến đi thẳng ra Vạn Giã chứ đừng chọn xe Nha Trang.
Là một trong nhiều đảo thuộc huyện đảo Vạn Ninh, nhưng là đảo duy nhất có hơn 100 hộ dân, có màu sự sống, như dân du lịch thường ví von, Điệp Sơn vài năm gần đây nổi lên như một điểm đến cho dân ghiền chụp hình check-in chứ không phải du lịch nghỉ dưỡng bởi cảnh đẹp thần tiên như không có thật của con đường huyền thoại trên biển nhưng dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú là con số 0. Ở đây sẽ chẳng có gì thú vị nếu bạn muốn tìm kiếm những dịch vụ 4 – 5 sao, hải sản như tôm hùm hải vị hay cua ghẹ cá tôm đều không có sẵn. Người dân trên đảo đa phần sống bằng nghề lặn biển hay làm thuê cho các quán ăn trên doi đảo cho khách nghỉ trưa. Tối đến cũng có thể thuê lều ngủ lại và tắm nước ngọt với giá bình dân, lưu ý là điều này chỉ thích hợp với dân phượt khám phá.
Con đường trên biển huyền thoại, dài 700m, là đường nối giữa đảo giữa và đảo lớn nhất trong cụm đảo ở Điệp Sơn. Nếu đi tàu hay cano từ Vạn Giã, bạn sẽ được chở thẳng đến đảo lớn. Giá vé thường từ 300.000 – 500.000 đồng tùy chuyến. 8h30 sáng sẽ có chuyến tàu đầu tiên ra đảo, chuyến trở về thường từ 1h30 chiều. Cano đi tầm 40 phút. Nếu muốn về ngay trong ngày thì cần tranh thủ lội bộ ngay khi nước đang còn lấp xấp, bạn sẽ không thấy cảm giác mênh mông giữa đại dương mà không sợ hãi một con sóng bất ngờ nào.
Nhưng bù lại, đi biển nhiều đến mấy, bạn sẽ vẫn phải công nhận chưa ở đâu nước trong vắt tận cát, nắng vàng và trời xanh ngắt, như ở nơi này.
Những bộ ảnh tự nhiên không cần kỹ xảo hay ánh sáng phù phép vẫn đẹp mê ly.
Còn muốn có bộ ảnh bình minh tuyệt vời, chắc chắn phải ra Vạn Giã từ đêm trước, 4h sáng đi cano ra đảo, mà giờ đó cano đi rất hiếm, trừ khi bạn bao nguyên một chuyến với giá 7.000.000 đồng đi về, nên giải pháp sẽ là ra đảo từ hôm trước và ngủ lại.
Trước kia, khi chưa có hai doanh nghiệp du lịch mở một nhà hàng nhỏ ở phía Bắc đảo, dân phượt muốn ở lại cả ngày tại đây phải dặn nhau nhớ mang theo nước uống, thức ăn, nhưng thứ nhất thiết không được quên khi đến đây là máy ảnh.
Lần đầu tiên đến Điệp Sơn, tôi đã lặng đi trước mênh mông trong vắt của nắng, của biển, của gió và nghĩ, chẳng ai có thể nói dối khi đang ở Điệp Sơn. Làm sao bạn có thể bạc đãi chính mình như thế, khi vượt qua bao nhiêu mệt mỏi, để lại trên bờ kia tất cả phiền muộn và u uất, ở đây, chỉ có nhẹ nhõm và rất trong, rất xanh, rất nhẹ. Chính vì vậy mà người ta gọi hòn đảo xinh đẹp hoang sơ này là thiên đường.
Ann Lee