Mỗi khi xe ngang qua một cung đường, bàn chân tôi giống như nhịp tim, chờ đợi để đạp phanh. Khi mắt nhìn thấy một góc đẹp, một khuôn hình chân thật nào đó của cuộc sống, chân lập tức dừng, xe đỗ bên đường, tôi chạy thẳng đến ghi lại khoảnh khắc ấy trong ống kính của mình và cảm nhận…
Cũng không biết đã bao nhiêu lần như thế, đôi bàn chân tôi kể về các cung đường đã đi qua.
Đi để cảm nhận..
Với tôi, cỏ cây, hoa lá, núi rừng, sông suối đều biết nói. Tôi nhớ có một lần về Bình Định, trên đường đi khám phá biển, ngang qua một cánh đồng xanh rì lúa non. Tôi nghe tiếng lúa reo ca trong gió. Dập dìu một vũ điệu duyên dáng, những cây lúa non cứ uốn lượn thành sóng, gợn lăn tăn trên cánh đồng. Sau này, khi xuôi về miền Tây, miền Đông hay miền Bắc, tôi lại bắt gặp khúc ca tương tự ấy trên những cánh đồng rộng. Dần dần trên mỗi chuyến đi, những ruộng lúa với tôi như bạn đồng hành, chỉ cần bắt gặp lúa đâu đó trên đường là tôi lại dừng xe, chào hỏi “bạn lúa” một tiếng.
Tôi thích những chuyến đi gắn với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Như mùa Xuân là đi tìm hoa. Tôi đã đến làng hoa Tân Quy Đông vào một ngày cận Tết, hơn 1000 chủng loại hoa kiểng đua nhau nở rộ. Tôi như lạc giữa những sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng. Tôi trông thấy những dãy cúc mâm xôi xum tụ nở nụ cười giòn tan với tôi, phía bên trái vài cái nhìn phá cách của giàn hoa mồng gà đỏ rực, bên phải là hồng nhung được bó tròn, nằm thon gọn, điệu đà trên chiếc xe cải tiến. Hoa ở miền Tây khác với hoa ở Đà Lạt nhiều lắm, không đa nét và sang trọng, nhưng thể hiện rõ không khí một mùa Tết quê hương truyền thống.
Nghề trồng hoa lắm nhọc nhằn, những mùa hoa Têt có khi đong đầy nước mắt nhưng mỗi khi vào vụ tôi lại thây những nụ cười tỏa sáng với sắc hoa. Vì hoa và niềm hy vọng vào hoa…
Rong ruổi mãi thì có gì vui? Tất nhiên là mệt và cực lắm nhưng niềm vui thì luôn có một cách bất ngờ nhất nên tôi vẫn cuồng đi. Tôi đọc được câu nói rất hay rằng “thế giới là một cuốn sách, những người chưa du hành chỉ đọc duy nhất một trang”. Trên những chặng đường, tôi dần thấu hiểu điều thú vị của câu nói này. Tôi đi để tìm đến những nơi mà sách vở chưa bao giờ kể đến. Đi để tìm thấy chính mình. Tìm thấy niềm đam mê và làm những gì mình thích. Có lần, tôi dành luôn 8 ngày để rong ruổi miền Trung duyên hải. Tôi đến một làng chài nhỏ nằm ven biển Hoài Nhơn. Con đường dẫn ra biển quanh co uốn khúc. Một buổi sáng trong lành nơi vùng quê yên bình, tôi thấy một dải cát trắng xoá ôm trọn những vỏ ốc, vỏ sò. Bãi cát mịn nương theo sóng biển, chạy bập bênh lên xuống tạo bọt trắng xoá. Đằng xa, có một ngọn đồi đầy cỏ xanh nằm về một phía biển. Tôi trèo lên đỉnh đồi. Ngọn đồi chỉ cao khoảng 300m, nhưng khi chân vừa chạm đỉnh đồi, đôi mắt tôi mở to, miệng xuýt xoa bật tiếng “ôi, thiên đường biển”. Trước mắt tôi là cả một bầu trời với vùng biển mênh mông và xanh mượt.
Từ phía mặt trời đang lên, là những dãy đồi xanh tươi nằm san sát nhau, có một con đường mòn dẫn lối xuống bãi cát. Song song ngọn đồi tôi đứng là một ngọn đồi nằm vươn dài ra biển, hệt như hình một chú hà mã đang nghỉ ngơi ngắm cảnh. Những đợt sóng đập vào mảng đá tổ ong, sóng bắn tung toé trên triền đá, nghe tiếng biển hoà gió vi vu, sóng biển reo ca vang vọng khắp ngọn đồi. Tôi im lặng nhắm đôi mắt lại, từ từ cảm nhận tiếng thiên nhiên. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình hạnh phúc biết bao khi tự tin làm những việc mình muốn. Tôi đã biết đi, biết nhớ, biết yêu và biết giữ gìn những gì mình đang có. Cảm xúc mà tôi có không mua được bằng tiền…
Đi để tìm thấy chính mình
Lần ra suối Yến thưởng ngoạn mùa Thu, nghe mấy cô lái đò kể về chùa Hương mùa vắng khách. Nỗi cơ cực, sự chịu khó của họ làm tôi thấy thán phục. Nhưng họ luôn có cái cách tự hào là phụ nữ miền Bắc, thì việc tần tảo chăm nom gia đình là bổn phận và trách nhiệm. Họ chia sẻ “việc đưa đón khách tham quan trên sông vui và lãng mạn, vì vừa được ngắm phong cảnh hữu tình, lại được biết thêm nhiều điều hay từ khách thập phương mang đến, cuộc sống vì thế cũng phong phú và vui vẻ”
Hay lần đi qua vùng biên giới Cù Bai ở đường mòn Hồ Chí Minh, nơi có con sông chảy ngược mang tên Sê Păng Hiêng, tôi trò chuyện cùng cô gái Vân Kiều. Cho đến giờ tôi vẫn chưa quên được đôi mắt đen láy to tròn đó. Cô kể chuyện về phong tục tắm con bên suối lúc sơ sinh với đôi mắt sáng khát khao, như muốn thoát ly khỏi cuộc sống làng bản co cụm…
Ở những nơi xa đó, người phụ nữ vẫn chưa thể làm được điều mà họ mong muốn.
Có lần trên đường đi tôi quen một cô gái của biển. Chúng tôi có cùng sở thích xê dịch. Cô là người con gái có nụ cười biết nói. Cô chia sẻ những chặng đường với hai tháng đi ven biển miền Trung. Cô nói rằng cô thích được thức dậy cùng mặt trời, thích nghe sóng biển. Cô được trải nghiệm, được khám phá và tìm hiểu những phong tục, văn hoá của dân chài. Những chuyến đi làm cô thấy vui vẻ, làm tăng vốn sống và bản thân cô cảm nhận rõ sự tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ nào.
Tôi cũng thấy mình hạnh phúc và thầm cảm ơn những chuyến đi đã cho tôi cơ hội. Cơ hội để cảm nhận, để làm những điều mình chưa bao giờ làm. Đối với tôi, những cuộc hành trình luôn tạo một niềm vui sống, sự lạc quan đối mặt với khó khăn, lòng bao dung, biết lắng nghe và chia sẻ. Đặc biệt là cơ hội để được chạm đến những điều mình chưa bao giờ nghĩ có thể có trên đời, dù đó chỉ là những cảm xúc trước một vẻ đẹp lạ lùng của thiên nhiên…
Ba Khía Muối (Phụ Nữ Ngày Nay)